Wednesday, March 10, 2021

VỀ MIỀN TÂY

 


Có những điều mà cả đời mình vẫn dốt nếu chỉ học trên sách vở.


Có cơ hội thế là tôi dzọt một chuyến về miền Tây. Ghi miệt mài cả ngàn trang nhật ký chép bằng kinh nhưng đôi khi có nhiều ví dụ rất đời thường của Sư TK mà tôi không cảm nhận được cho đến hôm qua.
Tối hôm trước, tôi nói với mấy nhỏ, mai đứa nào chở mẹ ra bến xe miền Tây cho mẹ đi bụi. Hai đứa dạ mà không nói gì. Tôi hỏi, ủa, sao không đứa nào hỏi mẹ đi đâu hết. Chúng nói, chở mẹ ra bến xe miền Tây thì mẹ đi miền Tây chớ đi đâu. Đúng là một ngớ ngẩn không biết đặt tên.
Thế rồi với 100 ngàn tiền vé, tôi có mặt trên chuyến xe Phương Trang giường nằm mát lạnh, tầng trên.

Rời SG một chút thì thấy bên đường có những nơi bán tượng Phật. Tượng lớn tượng nhỏ đặt ven đường. Thấy Phật thì lòng vui vui mà cũng tội tội cho những bức tượng phải hứng bụi hứng mưa. Chợt nhớ hai câu thơ của ngài MĐTTA 
“Xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc. 
Lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường!”

Cảnh bên đường không khác gì ngoại ô Nha Trang quê tôi. Đi đến nơi lạ mà nhìn sao quen thuộc. Tuy nhiên lần đầu tiên tôi thấy trời nắng chang chang mà nhà nào cũng như vừa mới có lụt đêm qua. Nhìn kỹ lại thì hầu như nhà nào cũng có chiếc cầu xi măng từ đường lộ đi vào. Hóa ra nơi đây nước quanh năm, nước quanh nhà là chuyện hiển nhiên, và tất nhiên là không thiếu muỗi mòng, những con bồ hóng, những con bù mắt.

Đêm đầu tiên, duy nhất ở đây, chúng tôi ngồi uống trà trước sân. Cứ nói chuyện say sưa thì không thấy gì, nhưng mỗi lần im lặng thì nghe rộ lên tiếng của một loài vật gì dòng họ với ếch nhái, nghe chủ nhà gọi là con nhóc-nheng. Dàn đồng ca huyên náo cùng một cung bậc của đàn sinh linh đó trong bóng đêm làm tôi chợt rùng mình. Không phải rùng mình vì thấy đêm đen mà rùng mình vì chợt nhớ một bài học giáo lý sơ cơ nhất: “thân người khó được”. Nếu mai kia mốt nọ, mình trở thành những con vật ngồi hát tình ca trong đêm như vậy thì biết đời nào mới trở lên mà tiếp cận Phật pháp, hay thành những con bồ hóng phiêu du rồi gió tạt rơi vào chết trong đôi mắt hồ thu của ai đó, thiệt mơ mộng đến… hãi hùng.

Sau một ngày mệt nhọc chúng tôi ngủ thật sớm. Mới hai giờ sáng đã có con gà nào đó gáy vang. Thế là thức. Năm giờ sáng chưa thấy mặt người, chúng tôi ra bến đò đợi phà qua sông. Buổi sáng đợi phà hơi lâu, trời vẫn còn chập choạng tối, đây đó đã có những con chim rời chỗ trú ẩn bay cả đàn ngang mặt nước đi kiếm ăn. Dưới chân tôi, từng làn sóng nước cứ vỗ nhẹ nhẹ vào bờ đất, không phải kiểu rì rào tạt lên bờ rồi rúc xuống cát như sóng biển mà tôi thường biết, sóng nước ở đây vỗ vào bờ và bị dội lại từ đất tạo ra kiểu âm thanh nặng nhọc, tôi chợt nhớ và cảm nhận rõ ràng hơn lúc nào hết bài thơ tiễn Sư TM mới đây của Sư TK:
“người ngang đời như cánh vạc hồ khuya
một sáng người đi không hẹn buổi về
sóng nước cù lao cứ dập duềnh tức tưởi
đây đó vườn quê cành cam gốc bưởi
những chuyến đò chiều đợi hoài
viễn khách vẫn mù tăm”
“Dập duềnh tức tưởi”, đúng là mô tả chính xác âm thanh và kiểu sóng vỗ nơi đây. Cứ nhìn những con người ở đây, sáng thức dậy, loay hoay, thả lưới, buông câu, chiều về, nhét đầy bụng, hoặc kiếm cút rượu khề khà, sáng hôm sau lại thả lưới, cuộc đời cứ thế mà trôi qua, tôi lại rùng mình nghĩ đến đường dài luân hồi. Điều kiện để biết được Phật pháp của họ hầu như không thể. Cứ mãi chôn chân nơi đây thì cuộc đời nào cũng dập duềnh tức tưởi mà thôi.

Lúc tôi đến, chủ nhà bận rộn phun thuốc cho những cây xoài. Một lát sau, thấy ông lo bơm nước. Ở quê tôi thì người ta bơm nước từ sông vào, còn ở đây thì bơm nước từ vườn ra sông vì sợ nước ngập lâu quá sẽ chết cây. Tôi thấy những gốc xoài từng bị ngập nước rồi khi nước rút để trơ lại những cái rễ tong teo. Ông nói, đêm nay ngủ cũng không được nhiều, vì phải bơm nước cả đêm, phải thức dậy canh chừng kẻo mất máy bơm. Thuốc men, cây giống, phân phướn… mọi thứ, ông đã đầu tư 40 triệu vào vườn xoài này. Một số tiền không nhỏ. Rồi cứ lục đục suốt cả ngày. Tôi nghĩ bụng, rồi đến mùa xoài, thu hoạch, bán lấy tiền, ăn để có sức, có sức để tiếp tục… bơm nước và trồng xoài.
Một cô bé, ngồi chặt đầu những con cá một cách thiện nghệ, em cũng chèo xuồng rất thiện nghệ. Biết em có đi học, tôi hỏi em học có giỏi không, em tránh trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi biết ở mãi cái cù lao quanh năm nước lên nước xuống vây quanh, mỗi lần đi đâu là mỗi lần qua phà qua sông, em lớn lên, chắc rồi cũng một đời sống theo bản năng như cha như mẹ. Một minh họa rõ ràng cho bài học ba thứ tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, môi trường sống, sẽ dẫn đưa ta đi đâu, về đâu.
Tôi nhớ một đoạn bài giảng của Sư, ngài Xá Lợi Phất dạy khi vượt khỏi thế giới của 5 dục, chạm vào thế giới của thiền định thì mới có cơ may nhận ra bản chất thế giới này thật sự là gì; còn vùi đầu ghim sâu gắm chặt gục mặt trong năm dục thì cơ hội nhận diện ra bản lai diện mục của đời sống rất khó. Sư ví dụ, cũng giống như khi thấy đứa bé nhà quê cả đời chỉ biết lặn hụp trong sình lầy cỏ rác với con trâu con bò một giáo sư vì lòng từ chỉ nói nhỏ với nó một câu thôi: Con biết được ipad, con mà biết chơi game thì con thích lắm, hoặc con mà biết đá banh trên một sân cỏ rộng thì con thích lắm, hoặc thế giới chữ nghĩa đẹp lắm, bạn bè trên phố sẽ khác dưới quê này lắm… Chỉ đến khi về miền Tây tôi này mới thấy những đứa bé sinh ra nơi đây thật sự không có gì chơi ngoài mấy cái thứ có sẵn của thiên nhiên.

Quê tôi là xứ biển. Tôi quen với những chiếc ghe máy bề thế. Mỗi lần qua sông, tôi bước lên thuyền bước nào chắc nịch bước đó. Sáng hôm qua, cũng cái kiểu bước đó mà tôi "đường bệ" bước xuống xuồng. Ui chao, nó lắc lư, chao đảo. Tôi nhớ ngay chuyện trong kinh mỗi lần có sự kiện trọng đại trong đời Đức Phật là đại địa chấn động mà Sư thường giảng như chân con voi bước xuống xuồng. Nay mới hiểu con voi xuống xuồng thì chắc không chấn động bằng tôi, vì nó có… bốn chân.

Dân miền Tây dễ thương hiếu khách. Chúng tôi có bốn người, ông chủ nhà nấu từng ấm nước nóng để mỗi người chúng tôi đều được tắm nước nóng. Chúng tôi không muốn làm phiền, nhưng cũng phải về nhà ăn cơm vì chủ nhà đã mời. Từ chối bữa cơm tức là làm phiền lòng gia chủ. Ông đã bận rộn mà sự có mặt của chúng tôi làm ông bận rộn thêm. Buổi tối, tôi nói thèm ly cà phê, ông hỏi tôi cà phê Net uống được không. Tôi mừng rỡ xin một gói, có ngờ đâu ông xách xe một lèo đi đâu đó để mua cà phê về pha cho tôi.

Tờ mờ sáng, chúng tôi đã qua phà để đi xem mùa nước nổi. Chiều hôm trước mưa to, đường còn vài nơi ngập chút bùn sình, xe máy trượt bánh, bùn văng lên tới ngang eo, may là hôm nay mặc quần short. (nhưng lại cũng xui vì mặc quần short nên khi đến chùa tôi không dám vào trong chánh điện). Nước đầy hai bên đường nhưng tôi không dừng chân lại rửa. Nghĩ bụng, người ta đắp mặt nạ bùn thì sao, bùn dính một chút có gì đâu. Thế là cứ đi, lúc ghé đổ xăng, ai thấy chân tôi dính đầy bùn cũng cười, kệ. Đi đến nơi cần đến nhìn lại bùn khô trắng và rớt dần hết, chả thấy dơ nữa. Lại nhớ nhật ký chép bằng kinh, “Có vị cuộc đời hoằng pháp rất là suôn sẻ, chẳng hạn như Phật Di Lặc sau này, vì thời gian Ngài tu Ba-la-mật lâu quá, tu hạnh tinh tấn nên chậm. Bước lên xe mà trước khi bước lên chân dính bùn, đi một cuộc hành trình quá dài thì bùn sẽ rớt từ từ và cuối cùng khô rớt hết, phủi phủi là sạch. Trong khi đó người bước lên xe chân dính bùn mà đi đoạn đường quá ngắn thì bùn rớt chưa hết, vị Bồ tát hạnh trí tuệ giống vậy, họ đi quá nhanh, chỉ một phần tư thời gian của người ta nên khi thành Phật chắc chắn có những vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết, đó là nghiệp cũ, chuyện không có gì lạ hết.”

Định bụng ngủ lại hai đêm nơi này, nhưng cái sự thơ mộng luôn ám ảnh bởi cái ‘đế’ thứ nhất, hiện hữu là khổ đã khiến tôi quyết định về lại SG chiều hôm sau, giã từ cái nơi “tiếng gà điếm nguyệt, dấu giày cầu sương” này sớm. Ba giờ chiều lên xe, đường về hơi ngắn vì có một chị bạn văn chương mới quen kể chuyện rất thu hút. Đi có hai ngày mà tôi nhớ cái bàn của mình, nhớ lớp học và những tập nhật ký chép bằng kinh.

Về đến SG 8 giờ tối. Pha ly cà phê, tôi lại ngồi nhớ và cảm nhận rất gần đâu đây tiếng sóng nước cù lao dập duềnh tức tưởi… Tôi nhớ những người bạn đồng hành và những câu chuyện đời họ; nhớ những chuyến phà qua lại. Lúc ra bến, có anh chàng đang ngồi uống cà phê gần đó, anh ta hỏi hôm qua giờ chụp hình quay phim đủ chưa. Tôi ngạc nhiên, hóa ra anh ta là người lái phà. Anh ta nói: tui thấy chị chụp hình quay phim tùm lum mà có chụp tui đâu. Có lẽ anh ta cũng biết hết tất cả mọi người ở cù lao này, vì ai đi đâu cũng phải qua phà.

Chuyến đi vui vì gặp gỡ những con người dễ thương, nhưng sau cùng vẫn nhớ, đi đâu cũng vậy, ở đâu cũng “hiện hữu là khổ”. Mở tệp “nhật ký chép bằng kinh” tôi tình cờ đọc thấy câu kinh “…thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly, các hành lần lượt đi vào quá khứ, đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ có để mình sau này phải hối tiếc”.
8/10/2018


 

 

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...