“Ngày hôm nay có thể nói là ngày trọng đại nhất trong 6 năm qua. Đêm qua trước khi đi ngủ mình cứ băn khoăn không biết sáng hôm nay còn sống không.”
Sáng nay mình đã giựt tút như thế, và đúng là tâm trạng như thế, không phải là câu view như ai đó tưởng tượng đâu.
Thế là hai mươi hai (22) tập Nhật Ký Chép Bằng Kinh đã vừa kết thúc. Từ tập 17 đến tập 22 chỉ còn sửa lại lỗi typo, morate chính tả gì nữa thôi, mà cái này thì thảy cho em nào làm giúp cũng xong. Nghĩa là đường chạy marathon đã kết thúc. Tất nhiên chuyện học Phật thì không bao giờ dừng lại, nhưng định mức chỉ tiêu đặt ra là đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Đó là lý do đêm qua vì sao đi ngủ mà sợ chết. Một trong những lý do người ta chết không nhắm mắt đó là tâm nguyện không hoàn thành mà.
Một quá trình chép dài từ 2015, chép từ khi đứa con gái nhỏ 16 tuổi vượt trùng khơi sang đất Mỹ bỏ lại một khoảng trống quá sức là to lớn. Bắt đầu chép để lấp đầy khoảng trống tâm hồn, khoảng trống không gian và thời gian. Những ngày sau thì miệt mài chép trong sự hoan hỷ nghĩ đến chuyện làm một điểm tựa cho lũ nhỏ ngày sau, khi mai này mình không còn trên cõi đời này nữa. Có chút thất bại, chút bất trắc, chút đớn đau nào trong cuộc đời (mà đó là điều tất yếu), chúng sẽ chạy về, vịn lấy cuốn sách mẹ chép mà đứng dậy. Chắc chắn khi đó chúng sẽ đứng dậy được. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, đó là, sáu năm được khép mình trong Giới Định Tuệ, nghe có vẻ như nói dóc, nhưng thiệt, từ bỏ những cuộc vui phù phiếm là giới, tập trung tư tưởng để học để ghi là định, sự trưởng thành về mặt tâm linh đó là tuệ. Đó là sáu năm đích đáng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời.
Cái gì đã có bắt đầu thì phải có kết thúc. Tập 22 kết thúc bằng những bài kinh cuối của lớp Kinh Tạng (Tăng Chi, 7 pháp). Nếu Sư Giác Nguyên có giảng nữa có lẽ cũng không thể ghi nữa, vì thời điểm vàng đã qua mất rồi, đó là một sự dở dang định phận. Tuổi này người ta đã về hưu hết, có đâu mà mình ngồi mãi được, ngồi còn hơn cả người làm full-time. Hơn nữa, đêm qua nghe tin ngài Sán Nhiên đã lâm trọng bệnh, sức khỏe đã sút giảm nhanh, ngài quyết định đình chỉ, giải tán Hội VAMMC, chấm dứt mọi sinh hoạt vì không còn khả năng để đảm trách dìu dắt và sinh hoạt Hội nữa. Các ngài vì sức khỏe suy giảm đã “bỏ cuộc chơi”, mình tuổi đời cũng bén gót các ngài, không có lý do gì mà dể duôi trì hoãn sự hành trì nữa.
Có một bạn FB, em nói, ngày nào con cũng chia phước cho cô và gia đình cô, chia phước cho Sư Sán Nhiên. Nghe em nói mà cảm động và biết ơn, nhất là mấy hôm nay đang bị cúm hành hạ. Hành trì và chia phước, đó là những cái mà chúng ta có thể làm và sách tấn nhau trong cuộc trầm luân này. Từng ngày ghi chép, là từng ngày thì thầm hồi hướng cho má khi cúng ly cà phê sáng. Từng lần đứng lên rời ghế, là từng lần lặng lẽ chia phước đến mọi người trong lớp học, đến những bạn bè hoan hỷ khi cầm cuốn sách xinh xắn trên tay, đến những bạn hoan hỷ tương tác với những bài pháp trên FB, và mỗi lần thấy ai đó gặp sự bất an bất trắc buồn rầu đau đớn, tôi cũng lặng lẽ sớt chút phước của mình cho họ.
Lần này, như một món quà phước, xin chia hết tất cả những phước nào có được từ việc ghi chép 22 cuốn sách này, (đó là những tháng ngày dài kham nhẫn và tinh tấn, ai từng ghi chép sẽ có trải nghiệm), đến bất cứ ai cần phước, cầu chúc cho ai hoan hỷ với phước này nếu ốm đau bịnh tật triền miên sẽ được khỏe mạnh, ai gặp việc khó khăn sẽ được tháo gỡ, và luôn được thuận duyên trong cuộc sống.
Chắc sẽ có bạn hỏi, vậy chừng nào in mấy cuốn sách còn lại. Đến giờ này, chuyện ấy có vẻ như không cần thiết, bởi vì những cuốn in trước, là để tự động viên mình tiếp tục trên đường chạy, bây giờ thì… có vẻ như không còn lý do. Thôi thì, khi nào sắc màu cuộc sống ảm đạm quá thì sẽ tính
No comments:
Post a Comment