Khi tay phải viết những dòng thư pháp múa cây bút trên không thì tay trái cũng chỉ hầu hạ bằng cách vén cái ống tay áo. Thiên hạ đổ mắt vào cánh tay phải dõi theo những đường rồng bay phụng múa trên trang giấy chứ mấy ai biết cánh tay trái đang đứng ở đâu.
Tay phải thường làm những công việc tinh tế nên thường hay khinh thường cái tay trái chỉ suốt đời đóng vai phụ. Gieo mạ cũng là tay trái ôm cái thúng nặng trịch bên hông, còn tay phải thì tung tăng ôm nắm lúa mà tung tẩy. Khi đọc sách thì cũng tay phải lật từng trang sách, chỉ ngón tay trên những dòng chữ thanh cao danh giá, mấy ai biết tay trái khom lưng nặng nhọc bên dưới cuốn sách cho tay phải nhảy nhót bên trên. Cả khi đánh đàn, những âm thanh trémolo réo rắt gây sự cuốn hút vào những ngón tay phải rung trên dây đàn, tay trái lặng lẽ giữ nốt nhạc, khi ấn mạnh, khi ấn lơi, khi day khi buông… Lúc thưởng thức thú vui ẩm thực thì tay phải cũng là người chạm tới món ăn và lựa chọn, tay trái lặng lẽ bưng giùm cái chén để hứng, thi thoảng được tay phải ban cho chút canh và cơm trắng.
Và cứ thế, hai đứa giống hệt nhau nhưng hai thân phận. Kẻ được vinh quang, người cứ lầm lũi. Mạnh đứa nào đứa nấy tác chiến chẳng bận lòng gì nhau.
Rồi một ngày, tay trái đau. Ngón tay giữa của bàn tay trái không co duỗi được. Những gì ngày thường tay phải làm một cách tự nhiên dễ dàng, nay bỗng khó khăn hụt hẫng. Thiếu tay trái, tay phải không thể chơi đàn được nữa. Những dòng thư pháp không còn nhảy múa trên trang giấy được khi thiếu tay trái vịn cho tờ giấy, vén cho ống tay áo, giữ chặt nghiên mực để mài. Tay phải nhảy múa với đôi đũa trên lửa không còn được sự hỗ trợ của tay trái cầm chiếc cán chảo mà xoay mà lật. Cả đến công việc hèn kém như rửa chén, một mình tay phải cũng không thể nào làm được khi không có đứa giữ chặt giùm cái quai soong.
Đến lúc này thì tay phải mới nhận ra sự vô tâm của mình. Tay phải kiếm dầu xoa bóp, an ủi mát xa cho tay trái, công việc này thì tay phải vô cùng thiện nghệ, nhưng đã muộn rồi, những nỗi đau trong lòng của tay trái không dễ dàng lành như những vết dao cắt trên da thịt mà nhiều lần tay phải mất chánh niệm đã lỡ làm tay trái chảy máu, như cũng có lần tay trái đứng thừa thãi nhìn tay phải ôm chặt một bàn tay trái khác khi đi trên phố...
No comments:
Post a Comment