Tuesday, March 9, 2021

GIÁNG SINH 2020


Đêm trước làm vội vàng cho đứa cháu 4 tuổi một Giáng sinh nho nhỏ, cháu đi học cô bày dán một cây thông, cũng đặt chung vào đó cho vui. Mọi người nhìn rất là thích mắt. Mọi thứ đều vụng về nhưng dễ thương.

Nhưng ngó đi ngó lại, tôi chợt nhận ra một điều không hề dễ thương tí nào, đó là những ngọn đèn lấp lánh, lóe lên, rồi chợt tắt, cho tôi cảm giác ngàn ngàn tế bào trong chúng ta mỗi ngày cũng thế, vô số tế bào chết đi, và vô số tế bào sản sinh ra để rồi chết đi như thế chúng ta mới trở nên ngày càng già nua.

Mỗi tấm thân của chúng ta là một hang đá với vô số tế bào lóe lên và lụi tàn. Hiện hữu là khổ, có gì đâu mà tưng bừng vui đến vậy?

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...