Wednesday, March 10, 2021

SHWEDAGON HUYỀN BÍ




Đặt chân lần đầu tiên đến Shwedagon là trời đã chập choạng tối. Đoàn chúng tôi xúm nhau thắp đèn. Thắp xong cây đèn phần của mình, tôi lẻn ra đi vòng quanh chùa. Lần đầu tiên đến Shwedagon tôi đi vòng ngược chiều kim đồng hồ. Sau này tôi mới biết là phải đi theo chiều kim đồng hồ. Buổi tối nơi đây rất là đông, và đèn thắp sáng phải nói là lung linh lấp lánh lộng lẫy. Tôi như bị mê hoặc mà bước đi. Đi vòng vòng mãi, cứ nhìn tòa tháp dát vàng rực sáng trên nền trời mà không biết chán. Hình như tôi đã đi hai vòng. Khi quay trở lại thì đoàn chúng tôi đã đi nửa vòng dâng y nhiễu quanh tháp. Mọi người đặt tay và một tấm y dài và lớn giăng trên đầu. Tôi cũng ‘nhập bầy’ chui vào tấm y đó. Cảm giác rạo rực xao xuyến. Thỉnh thoảng lại chui ra chụp hình cho ‘đồng đội’.

BH nói với tôi, chị có thấy đá dưới chân có năng lượng không, em thấy có viên đá nóng. Tôi cũng ậm ừ cho qua, con bé này mê Shwedagon quá đi mà. Những viên đá nóng, theo tôi là vì có ai đó vừa ngồi thiền sau đó bỏ đi nên đã để lại một chỗ ngồi ấm áp.
Mọi người nhiễu quanh tháp ba vòng xong hướng về tượng Phật Niết Bàn để dâng lá y đó. Thầy trưởng đoàn tụng một bài kinh ngắn và nói mọi người ngồi thiền một chút. Tôi lặng lẽ ngồi ở phía sau xa, chọn một góc cột để dựa cho đỡ mỏi lưng. Tháo máy hình bỏ vào giỏ và đặt bên cạnh. Thoải mái ngồi chiêm ngưỡng tượng Phật uy nghi trước mặt. Tôi chẳng biết thiền là gì, cái bệnh đau lưng trầm kha chẳng bao giờ cho tôi ngồi được quá 5 phút trong tư thế xếp bằng.
Bên cạnh tôi, một người Miến xa lạ, mở trước mặt một cuốn tập đã cũ, tôi lại nghe tiếng rì rầm âm thanh quen thuộc, Paṭṭhāna. Tôi nhắm hờ mắt, xếp chân, thẳng lưng, tôi nhớ một người bạn nói khi ngồi thiền ở Shwedagon sẽ có năng lượng ghê gớm. Tôi hít một hơi và không nhìn gì cả, chỉ nghe tiếng tụng Paṭṭhāna rì rầm của người bên cạnh. Và cứ thế thời gian trôi qua. Tôi chờ đợi.
Tôi chờ đợi gì? Tôi chờ đợi cơn đau lưng của mình kéo đến, ở nhà vẫn thế, tôi ngồi lâu một chút là có cơn đau lưng nhắc nhở. Thế nên giờ đây tôi đang chờ cảm nhận cơn đau lưng của mình, chờ cảm nhận một lúc nào đó lưng mình sẽ dần dần còng và vai mình trụt xuống. Cứ như thế, tôi lắng nghe, lắng nghe tiếng tụng và lắng nghe cơ thể mình. Một thời gian sau, tôi mở mắt ra, mọi người xung quanh đã đi hết. Tiếng tụng cũng đã im dần từ lúc nào, tôi thấy lưng mình vẫn còn thẳng, và lạ lùng thay, không hề thấy đau. Nhìn đồng hồ, tôi đã ngồi 50 phút! Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là năng lượng, là từ trường, là sự linh thiêng của ngôi bảo tháp này.
Lúc trước khi đi Miến, có Tr đến chơi. Tr có dặn chúng tôi là nếu muốn có phước báo lớn nhất khi đến những nơi này, thì phải kiếm một góc vắng lặng ngồi thiền ít phút. Và nếu có điều kiện, nên nhặt rác, hoặc quét bảo tháp. Tối hôm đó, H nhắn tin cho tôi: “Phải trở lại buổi sáng sớm, đẹp lắm chị ơi”. Đêm đó, về khách sạn, BH và tôi ủ mưu sáng hôm sau quay lại Shwedagon.
Bốn giờ sáng hôm sau hai chúng tôi đã có mặt tại Shwedagon. Hai đứa chia tay nhau, mạnh ai nấy ‘tác chiến’ kiếm phước. Tôi thấy một cô nhân viên đang quét những chiếc lá trên sân, tôi mượn cây chổi và cái xẻng nhựa hốt rác. Tôi quét những chiếc lá bồ đề rụng quanh sân. Có những chiếc là bồ đề còn rất non tơ, rất mỏng manh,cũng đã rụng xuống, tôi nhặt lên mà xốn xang, mà ngậm ngùi. Tôi cảm giác rất rõ cái sự sanh diệt, sự vô thường; sự sanh diệt không phải theo quy luật già mới chết, mà nó dễ dàng xảy ra ở bất cứ thời đoạn nào.
Ở đó có đến mấy cây bồ đề, mà tôi với BH cứ tưởng chỉ một cây này, thế là hai đứa cứ hẹn nhau gặp lại chỗ gốc bồ đề, cuối cùng thì mỗi đứa đứng một gốc, không liên lạc được với nhau. Không hiểu sao, khi gọi điện thoại cho nhau thì nghe đổ chuông nhưng người kia không hề nghe chuông reo.
Tôi tìm một góc vắng để ngồi thiền, lòng hy vọng sẽ được ‘thành công’ như đêm hôm qua. Kỳ lạ thay, đêm hôm qua người đông như trẩy hội mà tôi lại chìm đắm được vào một không gian thinh lặng với riêng mình, sáng hôm nay thì ngôi tháp vắng lặng, chỉ có tiếng chim quạ và tiếng lá lao xao, tôi ngồi chỉ có một mình mà ngồi chẳng được bao lâu, trong đầu đầy tạp niệm. Tôi chợt nhớ Sư giảng hay nói, đừng có mong đắc cái này đắc cái kia, chỉ mới hôm qua hôm nay thôi mà tôi đã so sánh, đã móng lòng, vậy là sai bét. Tôi vác máy hình đi lang thang khám phá từng góc của Shwedagon. Phải nhìn bằng hết nơi này, ghi hết vào ký ức, vào tâm khảm,.vì biết bao giờ có dịp trở lại.
Cứ thế tôi dừng chân trước một điện thờ, so với những điện thờ khác trong quần thể điện thờ ở đây thì ngôi này không lớn, cũng không nhỏ. Tôi vào lạy Phật, đặt một tờ tiền vào trong hộp phước sương bằng kính, rồi đứng lên chụp hình những bức tượng.
Lối bước lên vào trong điện chỉ bậc tam cấp ở chính giữa. Và hành lang nhỏ hai bên phía trước cửa sổ. Để chụp hình được bao quát, tôi cứ lui dần ra, và vòng ra ngoài qua bên phải phía ngoài cửa sổ để chụp bên trong cho có chiều sâu để lấy được hết những bức tượng bên trong. Và ở đây, điều huyền bí, điều mầu nhiệm, điều lạnh lùng đã xảy ra.
Tôi đã xà lui, xà lui, xà lui, và ngắm những bức tượng bên trong cửa sổ qua ống kính máy hình. Tôi cứ lui cứ lui và... một chút nữa thì tôi đã rớt, rớt từ bậc thềm cao xuống. Một lực nào đó vô tình, đẩy tôi xoay một vòng như chiếc compa, thay vì tôi té bật ngửa ra sau vì lui, thì tôi lại xoay mặt hướng ra ngoài và bàn chân bước hụt đó bỗng đặt xuống đất một cách tự tại như thể tôi cố tình đi ra và bước xuống. Rõ ràng lúc đó tôi có một chút mất ý thức vì không hiểu mình đã bước xuống như thế nào.
Tôi không biết sự việc diễn ra như thế nào với mình, nhưng tôi tin bộ dạng tôi rất là kỳ quặc, bởi vì có một vài người đi ngang qua đó họ nhìn tôi rất lạ. Thậm chí họ đã đi qua rồi còn quay lại nhìn tôi. Cho tới lúc đó, tôi tin lời một ai đó đã nói, chư thiên ở Shwedagon rất nhiều, họ không đành lòng để cho mình gặp tai nạn nơi đây. Và lạ lắm, lẽ ra té hụt như vậy tôi đã phải hoảng sợ, mất hồn không làm được gì nữa, nhưng ngược lại, tôi rất vui, tôi thấy ấm áp, tôi tin con đường mình đi trong cuộc đời, những gì mình đã suy nghĩ, đã tin, đã làm là đúng.
Nhân tiện cũng mách luôn, nơi đây có những bức tượng Phật ứng với bảy ngày trong tuần, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Nếu ai đó đến dâng hoa hay múc nước và dội nhẹ lên một bức tượng ứng với thứ mấy trong ngày sinh của mình, cầu kinh, cầu nguyện gì đó sẽ được mạnh khỏe, như ý v.v... Tôi không định xin xỏ gì, tôi sinh vào ngày Thứ Tư, tôi bỗng tình cờ nhìn thấy bức tượng ngày thứ Năm, và một bức tượng phía bên trái có mấy người xúm xít múc nước dội. Tôi nghĩ bụng, chà, nhiều người sanh vào ngày thứ Tư quá. Tôi cũng bon chen đến múc một gáo nước nhỏ nhỏ dội nhẹ nhẹ lên bàn tay của bức tượng. Khi mọi người đi hết, còn lại mình tôi, tôi nhẩn nha nhìn. Ôi, đó là bức tượng ngày Thứ Sáu. Nghĩa là, tôi đã tính theo ngược chiều kim đồng hồ, trong khi ở đây là thuận chiều kim đồng hồ.
Đó là mối tình của tôi với Shwedagon. Chút kỷ niệm với Shwedagon làm cho tôi biết đây không phải là “tình đơn phương”. Nhất định phải trở lại.


No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...