Thế là ba ngày tết đã trôi qua không có gì đặc biệt ngoài những tin tức đáng lo lắng về cúm Vũ Hán. Tối nghe FB gõ cái tong, nó gọi: Mẹ ơi, con muốn mua áo dài. Thế rồi nó cho những đường links áo dài nơi nọ nơi kia, nơi nào cũng đắt tiền mà nhìn không sướng mắt chút nào. Áo dài phải về VN may mới ác chiến.
Con mặc đi đâu. Thứ 7 con đi chơi tết. Chơi ở đâu. Dạ chơi lễ festival. Con mặc áo dài hả. Dạ Lunar New Year mà.
Hôm trước đọc báo thấy Cali cũng nhiều người chết vì cúm, nên kêu nó đi chích ngừa. Tuổi trẻ thường ỷ lại sức khỏe, xứ người lại chỉ có một mình. Nó dạ rồi không thấy nói gì. Hôm sau nhắc lại lần nữa. Một buổi sáng thức dậy thấy nó khoe bắp tay dán băng keo, con chích ngừa rồi nè mẹ. Thấy mà thương. Lại dặn con chích xong chắc sẽ sốt sẽ đừ, nên chuẩn bị tích trữ thức ăn lỡ mệt không ra ngoài kiếm cái gì ăn được. Chỉ là những dòng chat chứ không phải video call nên nó không thấy những giọt nước mắt lăn trên mặt mẹ nó. Mẹ nó đang nhớ lại những lần ẵm nó đi chích ngừa, và vài lần những năm sau đó. Nhớ cuốn sổ y bạ bìa màu xanh của nó với loại giấy thô nham nhám. Cuốn sổ bắt đầu năm 1998. Mười lăm năm sau trước khi nó đi Mỹ, người ta buộc phải chích đủ các loại ngừa. Nếu đã chích rồi thì phải có hồ sơ lưu chứng minh. Mẹ nó lôi ra lại cuốn sổ y bạ cũ kỹ tưởng đã vô giá trị. Hồ sơ y bạ thời nay của các bệnh viện hiện đại đều được lưu giữ trên máy tính gõ vài phát là ra. Nhân viên y tế xuýt xoa với cuốn sổ cũ kỹ, sao có thể giữ được như thế này. Bây giờ thì nó tự đi chích ngừa. Hồ sơ chích ngừa đó chắc là được lưu trữ vào trong một tệp tin nào đó của cái xứ hợp chủng quốc ấy. Mẹ nó thấy đứa con của mình xa lại càng xa.
Nó lại gởi cho tấm hình đang xỏ thử chân vô đôi giày cao gót. Con đi suốt buổi luôn hả, chịu nổi không, nên mang theo đồ để thay, giữ ấm nghen con, lạnh là dễ cúm lắm. Dạ được hết, chắc con đi 4,5 tiếng thôi. Con coi chỗ đó có ai đến từ China là tránh nghen con. Dạ mọi người là China. Mẹ nó kêu trời.
Chiều mồng một. Chợt nhớ bên kia lúc này mới giao thừa xong. Con đi chơi chưa, mặc đồ gì cho mẹ nghía với. Nó gởi cho một clip nghe tiếng cười dòn tan, chân nó đi một đôi dép to hơn chân, một chàng trai đang xách đôi giày của nó cũng cười hồn nhiên. Rồi thêm một tấm hình khác, nó xõa tóc áo dài tha thướt, đang đứng nép vào chàng trai, tay cầm một hoa hồng, cười rạng rỡ.
Đau chưn hả con. Dạ hihi, giày hơi nhỏ, mua để đi cho kịp, con đi 4 tiệm luôn mà tìm ko có. Mai con đem trả giày, hê hê. Mẹ thích tấm hình đó quá, hình hai đứa í. Hihi cảm ơn mẹ.
Nó cười mà không biết mẹ nó đang ngân nga một câu hát mà rơi nước mắt: “Từ đây người biết quê người. Từ đây người biết thương người. Từ đây người biết yêu người...”
Cầu chúc cho nó và toàn thể mọi người quanh nó một năm mới thật bình yên
No comments:
Post a Comment