Năm 1990, bắt đầu xài bếp gas. Hồi đó má lo lắng lắm, má phản đối. Tôi cũng lo, nhưng quyết tâm mua. Những năm về sau thì bếp gas càng lúc càng hiện đại, bếp càng lúc càng mỏng dần và đẹp hơn, rồi đến bếp âm, van ga tự động tự khóa khi tắt bếp v.v... Nhưng dù hiện đại cách mấy, tôi vẫn luôn luôn lo lắng khi sử dụng bếp gas. Ai biết nó tạo phản khi nào, ai biết có con chuột thất tình nào gặm sợi dây dẫn cho gas đỡ buồn.
Mới đây, một lần thay gas, ông thợ buồn buồn phán một câu: cái van này bị hở, gas xì ra ngoài. Cái dây này cũng cũ rồi. Thế là nhờ ổng thay van. Ở đâu ổng có sẵn không biết. Bữa sau ổng cũng phán như thế. Ủa, cái này mới thay mà, ông thay chớ còn ai. Vậy hả. Rồi vặn vặn gì đó, ổng lại lấy cái khác (chắc là cái bữa trước của mình quá) lắp vô. Ủa, sao bữa mới thay giờ thay lại cái cũ? Không, cái này cũ mà mới, nhà người ta lên bếp từ không xài gas nữa người ta bỏ ra còn tốt. Lắp vô xài được không sao hết. Có chết không kia chứ. Người ta đã không xài bếp gas nữa mà ổng đem gắn cho mình. Không có ‘chuyên môn’ đành chịu.
Hơn nữa, chuyện gas mà, người ta đã khuyến cáo mà mình không thay thì lỡ có gì ân hận. Lại có group kia nói, có một nhóm họ nhân danh gì đó nói đi kiểm tra bình ga nhà mình có an toàn không, rồi dán ‘tem’ lên. Thật ra họ dán cái số điện thoại cái tiệm của họ, dán đè lên cái số cũ trên bình gas. Khi hết gas mình cứ ngó vào gọi chứ có để ý đâu. Rồi chưa kể chuyện cân thiếu cân thừa nữa, bình gas họ mang đến có lúc thì trông cũ xì tróc sơn bắt ớn. Ông thay gas mang theo cái cân điện tử nhỏ như cái thước dây cuộn, treo cái bình ga vào. Đây chị xem, đủ ký không thiếu nghen. Cái cân cũng của ổng, cũng tay ổng xách, mắt ổng nhìn, mình có dòm chi cho kỹ. Rồi lại thêm có đứa nói là có khi họ tới nhà mình, dây không đứt, nhưng mà thấy mình không nhìn, họ bấm cho dây đứt như chuột cắn rồi kêu mình thay dây.
Nói túm lại, siêng nấu một chút thì một bình gas xài khoảng hai tháng. Cứ hai tháng lại gặp ông bán gas với những lo âu bất tận. Trong khi, bếp điện, nó đẹp quá chừng! Chỉ lo cúp điện thôi. Mà lại không phải lo nghe những lời khuyến cáo thực thực hư hư khiến lòng bất an. Hơn nữa, nhà có con nít, lúc nào cũng có thể mất tập trung vì đứa nhỏ bi bô mà quên mất chuyện nọ chuyện kia, vài lần quên tắt bếp. Cho nên, tống cái bếp gas đi là chuyện nên làm.
Chiều hôm nay ráp cái bếp từ. Ui cha, thằng bé phải cưa cái hộc cũ thêm một chút cho vừa với bếp mới. Vừa phải cắt đá hoa cương, vừa cắt bê tông, trong có mấy cái lõi sắt phải cưa đi. Bụi mịt mù. Rồi cũng xong. Nó khui thùng, bưng cái bếp ra, cô ơi, cô có đặt bếp không? Đặt bếp sao? Dạ có người chủ nhà muốn tự mình đặt bếp cho hên. Nếu không hỏi mà tự đặt lên rồi họ giận, họ làm khó mình. Vậy hả, ừ, vậy để cô đặt cho hên. Chả biết hên nỗi gì mà cũng bưng cái bếp nặng trịch, cố giữ cho cái tâm thiệt là khéo (kusala), đặt bếp vô vừa khít cái ô, chứ lòng nhất định là không nghĩ đến chuyện hên, sợ dính tâm tham sao. Hiiiii.
Chợt nhớ thời chơi yahoo 360, hay đọc trang của ông thầy phong thủy ‘Dị nhân đuổi mưa’ Tuấn Anh, ông có bài về phong thủy cái bếp cũng hay hay. Ông nói, cái hướng bếp của Tàu là hướng của cái cửa lò. Sau này không xài lò than, chuyển qua bếp ga, thì hai núm vặn hướng ra phía nào thì đó là hướng bếp. Thằng Mỹ chơi thằng Tàu về vụ phong thủy cái hướng bếp, làm ra cái bếp gas âm, cho cái hướng núm vặn quay lên trời. Nhớ mang máng ông nói, vì hướng bếp lên trời như vậy nên người Mỹ đi cày từ sáng đến tối mịt rất là vất vả. Lâu nay mình xài bếp gas âm này hướng bếp là cũng hướng lên trời. Bữa nay xài qua bếp điện này, không có cái núm vặn, chỉ có quẹt như quẹt trên ipad, không biết hướng bếp giờ là hướng nào đây. Nó lặng lẽ như một chiếc bàn. Mua bán gì mà bảo hành thì chỉ cần đưa phone ra scan mã code giống như mua... phần mềm. Nhìn cái bếp từ mới thấy con người thật vĩ đại, những sáng tạo thiệt là giải phóng loài người, nhưng mà, chừng nào tìm ra cách không còn phải ăn uống nữa mới là khỏe. Hix. Bếp nào cũng phải nấu!!!!!
No comments:
Post a Comment