Wednesday, March 10, 2021

BẠN ĐẠO



Mấy hôm nay đau khớp ngón tay. Chợt nhớ một câu danh ngôn không liên quan nhưng có chút lan quyên: “Cái gì dùng nhiều quá thì sẽ hư đi, nhất là tình bạn”. Mấy ngón tay xài nhiều quá rồi, vài tiếng đồng hồ mỗi ngày trong năm năm trời chứ ít ỏi gì, giờ này nó mới tạo phản là hên. Có em cũng than như vậy, em nói em uống Glucosamine và Omega3 cũng đỡ. Có anh cũng than như vậy và nói tôi uống thuốc mấy năm trời mà không đỡ. Tất nhiên là không thể nói anh uống không trúng thuốc, bởi anh có dâu-rể-con cái mấy đứa là bác sĩ. Chỉ có thể nghĩ là vì ‘anh’ nên lão hóa nhiều hơn ‘em’.

Đến một lứa tuổi nào đó người ta sẽ thấy ‘bao bì’ không còn quan trọng nữa. Tóc đen tóc bạc không quan trọng, da mịn da mụn không quan trọng, mà quan trọng là ruột gan tim phèo phổi xương cốt có ok không. Chúng nó mà không ok thì cái bao bì đẹp cỡ nào cũng bỏ. Đau tay thì phải chọn con đường rửa tay gác phím, rửa chân gác dép thôi. Chỉ một tuần không nghe băng, không post lên mạng là thấy mình như tụt hậu. Mất trớn là không lấy trớn lại được.
Giờ mới hiểu cái cảm giác của một chị bạn đạo. Chị nói, hồi đó em ‘cầm đầu’, cả đám bám theo em nghe bài giảng, bỗng đùng một cái em gặp nạn kẻ tiểu nhân bỉ ổi làm mọi sự đảo ngược hết, em người hùng áo vải khai quốc công thần bỗng bị kết án trở thành kẻ phản loạn làm mọi người cũng chơi vơi mất hướng. Mà đúng vậy, mọi cái đang ăn nhịp hải hà, đại dương biển từ mênh mông xanh biếc bỗng như gặp cơn đại hạn trơ ra đáy lòi ra toàn bùn sình rác rến. Giã từ Paltalk bỏ lại lũ bạn đạo bạn đời của một thời thiết thân, để lại niềm nuối tiếc thương nhớ cho những ai không chịu quán vô thường; để biết rằng dựng xây thì mất nhiều năm bởi công sức bao nhiêu người vun trồng, còn để phá hỏng thì chỉ cần một cây nấm độc gặp cơn mưa.
Giờ còn chút facebook, ngày ngày có những bạn bè gởi vô câu hỏi tìm pháp này, chi nọ, sách kia, băng giảng ấy… ở đâu. Cái đau tay như một lời cảnh báo rằng nên dừng lại, bệnh nghề nghiệp không dễ đùa đâu. Nhưng xa rời những bạn đạo kia cũng chẳng khác nào “tăng ly chúng tăng tàn”. Ngày cách ngày một em gởi cho những bài ghi âm, để nghe, để post. Lớp Pāḷi, lớp Vi Diệu Pháp online, và cả bạn đạo nữa, như chiếc phanh hãm thắng ghìm dây cương cho con ngựa bất kham trên con đường tuột dốc đến cõi đọa. Những comments của top fans “mỗi ngày con đều tìm page NDR để đọc” làm cho mình khó bề gác kiếm. Chưa kể còn phải nhắc chừng bạn bè thiện sự một ngôi chùa đang dang dở. Dừng lại là sa vào ác pháp ngay vì game, phim, truyện, bạn bè ngồi quanh, lang thang phố xá… luôn chực chờ sẵn đó. Khó quá, nhưng chắc phải dừng. Lực bất tòng tâm là điều có thật.
Bạn đạo là cần thiết. Bạn giữ cho mình khỏi chệch quỹ đạo. Tôi sẽ còn thấp thoáng bên cạnh các bạn. Nhưng nếu một ngày nào đó không thấy bài gì mới nữa thì hãy tìm xem lại bài cũ. Tôi vẫn ở đó chỉ là … đau tay mà thôi.
🙂

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...