Thursday, March 11, 2021

BÚN BÒ O RỚT



Hôm qua đi mua đàn, vợ chồng ông chủ bán đàn là người Huế. Khách mua đàn cũng là người Huế. Mới sơ ngộ sơ giao mà xáp vô là kể chuyện Huế xưa trước rồi chuyện đàn địch sau. Cái người Nha Trang thì “cọ biệt chi vê Huệ mô”, ngồi lóng tai nghe mà không giống nghe ngoại ngữ là được rồi. Có một chi tiết đặc biệt mà mình nhớ, đó là nói về bún bò O Rớt. Ông chủ tiệm đàn là con nhà đàn Tân Châu ở Huế, nói: Bún bò mụ Rớt ngon nổi tiếng lắm đó, đến nỗi ông Nguyễn Cao Kỳ phải đi máy bay ra Huế ăn sáng quán bún bò của mụ. Giờ Sài Gòn có nhiều quán tên bún bò O Rớt, nhưng chỉ có một quán trên đường TQD là con của O Rớt.

Nhiếp cái ‘dữ liệu’ đó vào tâm liền. Nhớ trong Hơn Nửa Đời Hư của Vương Hồng Sển có nhắc những món ăn Huế, nên về hỏi cụ Gúc. Có ai đó mô tả: “Mụ Rớt là danh nghệ chủ nhân món bún bò giò heo Huế nổi tiếng những năm 1960,1970 ở vùng Gia Hội. Hồi đó qua cầu Gia Hội, về sau lưng chùa Diệu Đế có một căn nhà nhỏ bán bún bò. Quán không đề tên bảng hiệu, vậy mà lúc nào cũng đông người tìm đến ăn bởi “tiếng lành đồn xa”. Bún bò mụ Rớt nấu rất khéo, tô bún ở hàng ngon nhất trần gian. Tô bún ý nhị với những sợi bún trắng, miếng giò heo đầy đủ da, nạc, xương, cộng thêm vài lát thịt bò xắt mỏng nổi bật những đường gân trắng ngà, ớt đỏ, hành ngò xanh, chan thêm vá nước dùng trong vắt mà rất thấm đượm. Tô bún không quá lớn đúng kiểu ăn thanh cảnh của người Huế, dễ cho người ăn vừa bưng, vừa húp, vừa và xì xà xì xoạp, miệng hít hà ớt cay, vô cùng khoái khẩu. Trong nỗi nhớ quê nhà từ phương xa, nhiều người Huế nhớ hình ảnh tô bún Mụ Rớt như niềm thương nhớ món ngon mẹ hiền xưa…
Chỉ nghe quảng cáo của ông chủ tiệm đàn, rồi của cụ Gúc, là mình muốn check in nơi đó rồi giới thiệu cho bạn bè liền, nhất là với cô bạn đồng hương Nha Trang cũng mới “di cư vô Nam” ba năm nay còn ôm nỗi buồn nhớ quê, đang thèm khám phá SG.
Thế là, trong nỗi niềm thương nhớ bún bò người Huế ở Nha Trang nấu mà từ lúc vô SG chưa ăn được tô bún bò nào cho ra hồn, chiều nay tôi đi tìm hậu duệ của O Rớt. Vừa đi vừa chụp hình, từ trong nhà ra ngoài ngõ. Theo mô tả thì quán bún của mụ Rớt không tên không tuổi, người ta nhớ quán mụ vì nhớ cái tên của mụ và bún ngon, còn cái quán này của con mụ thì quá sang trọng. Trước khi bước vào quán phải đưa tay sờ có quên ví không, vì e rằng mớ tiền lẻ nằm sau túi quần không đủ trang trải. Quán như một kiểu nhà hàng mini, dài khoảng 40 mét bề sâu, bề ngang hơi hẹp, trang trí đẹp mắt với những bức tranh, tượng Phật, máy lạnh vừa đủ…., mà thôi, hình thức thì không cần lắm, mình tới để ăn bún bò mà.
Tuy nhiên, đời có chữ tuy nhiên thiệt mất cả hứng. Dù tên của quán là "Các món ăn đặc sản Huế" mà cô bé bồi bàn xinh xắn hoàn toàn không hiểu được tiếng nước Huế, làm mình phải thông dịch bằng tiếng …Nha Trang. Bánh ướt thì lạnh tanh. Bánh bèo thì nóng nhưng đồ phụ tùng tóp mỡ hành phi có mùi… gián. Tô bún bò đặc biệt như trong hình (với thông báo là hết giò rồi) trị giá 95 ngàn, nhìn nhợt nhạt, vị không bằng tô nửa giá ở Tân Phú. Người gốc Huế đã rất háo hức khi tìm được cái quán mang tên O Rớt thân thương vô cùng thất vọng vì không có còn chút ấn tượng gì của cái thời đã qua cả. Cho nên, dù cái tiệm rất là đẹp, nhưng sẽ không đăng hình lên, sợ bạn Phây né thì tội người ta.
Chắc hôm nào phải trở về Nha Trang để… ăn bún bò Huế.

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...