Tuesday, March 9, 2021

DI SẢN




 Trưa nay, chơi với đứa trẻ lên ba. Tôi thì thào, nó thì thào. Tôi hét to, nó hét to theo. Tôi cười to, nó cũng cười to theo. Tôi cố kéo dài cái sự cười dù thiệt là nhạt nhẽo. Nó cũng cố kéo dài tràng cười của nó theo tôi. Tôi chợt nhớ rằng đã đọc đâu đó cái di sản mình có thể để lại cho con cái không phải là năng khiếu, không phải là màu mắt màu tóc mà đó là di sản về nhân cách. Di sản này lớn hơn nhiều so với số tài sản để dành cho nó. Tôi cũng nhớ ra thường hay nghĩ về ba má lúc bằng tuổi mình như thế nào, những xử trí trong đời khi gặp hoàn cảnh bất như ý. Trong rất nhiều hành động, tôi bắt gặp mình thật giống ba hoặc giống má.


Bất cứ lúc nào thảo luận về đức tin, về tình người, hay bất kỳ chủ đề gì, mình cũng để lại một di sản nhân cách cho con cái. Di sản đó sẽ tạo ra ấn tượng sâu sắc trong suốt cuộc đời. Và khi chúng gặp khó khăn, những ấn tượng này sẽ phát huy tác dụng đưa đường dẫn lối cho nó trong các tình huống. Mọi hành động của mình, dù là mình đóng cửa ngồi trong phòng, cũng để lại một ấn tượng cho con cái. Cho nên, phải thường xuyên học Phật để trau dồi chánh kiến, chánh tư duy, và chánh niệm trong mọi lúc, để những lời nói hay hành động của mình đều mang Phật chất, vì đó là di sản nhân cách mình để lại cho con cái.

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...