Friday, March 12, 2021

MÊ CON

 

Ai nói mình mê con mình cũng chịu. Con mà không mê thì mê gì đây. Cho con đi du học đồng nghĩa là nuôi một con chim trời rồi ngày nào đó thả nó bay tuốt luốt mịt mù xa khơi. Hụt hẫng chẳng khác nào một mối tình dài mười 16 năm trời bỗng chốc chia tay. Không bị thất tình là may. Chỉ còn lại một cảm giác giống của một người yêu đơn phương ngày ngày ngó bóng người yêu thoảng qua hình những icons skype, viber xuất hiện lúc online. Cái máy tính, cái phone, nó không còn là một dụng cụ nữa, mà nó trở thành “con”. Mỗi ngày làm gì là cứ xấn quấn quanh mấy cái thứ đó, để rồi nửa đêm về sáng lệch múi giờ trong cơn say ngủ nghe tiếng viber vang lên là biết kèm theo mấy chữ “mẹ ơi, mẹ có đó không”. Vài ngày không thấy những âm thanh này thì lại cuống lên, lại lo lắng, nhưng cũng không dám gọi ngược lại “con ơi, con có đó không?”, vì sợ không hợp thời, sợ con đang học, đang ăn, đang ngủ. Chim trời chứ không phải là con diều để cột dây níu xuống được. Sống xa nhà ở với người khác đã là khó khăn rồi, sự quan tâm quá mức bình thường (nhưng không bao giờ đủ đối với một bà mẹ quê) không đúng lúc đúng thời có thể mang đến cho một đứa bé chưa là người lớn và cũng không còn là con nít kia tức thở. Vậy nên, chỉ còn một cách là tìm việc gì đó làm bên máy tính và dõi theo sự “nhúc nhích” facebook của nó và bạn bè nó.

Một lần thấy bạn nó gởi bảng điểm cho ba mẹ, mới biết là trường có gởi bảng điểm cho học sinh, cũng ngại ngần hỏi nó, bảng điểm con đâu sao mẹ không thấy. Rất lâu không thấy nó trả lời, lòng lại lo âu, hay là điểm nó kém quá nên nó lơ. Hỏi thêm nữa thì sợ nó bực mình nó lặn mất thì biết tìm con chim trời đó ở đâu. Hóa ra là vì nó vọc máy tính đến hư rồi cả ngày đắm chìm trong công việc tự sửa, tự cài lại máy tính. Hôm sau nó mới gởi bảng điểm, điểm trung bình là 92 phẩy mấy , GPA 4.2708. Thế là lại mê nó hơn, càng đắm say vào mối tình đơn phương hơn. 

 


Một buổi sáng nó gởi hai tấm hình, “Mẹ, mẹ. Mẹ coi giùm con tấm nào đẹp”. Hai tấm giống nhau chỉ khác nhau ở nụ cười. Trang phục trên tấm hình hơi lạ mắt, và có lẽ thế nên nó cũng cười hơi ngượng ngùng e ấp. Chọn cho nó một tấm, lát sau thấy nó post lên fb mới biết là nó vừa tham dự cuộc thi tài năng gì đó. 



Lại cũng ngại ngần không dám hỏi là “con có được giải gì hay không” mà phải hỏi “con thi cái chi đó”. Nó đáp là đàn và hát. Biết nó đàn cũng không giỏi và hát cũng không hay, dù trước đây khi ở nhà nó từng kiếm được tiền thưởng vì vài lần giải nhất và nhì trên diễn đàn tienganh123.com, nhưng không hy vọng nó có giải ở xứ người. Rồi lặng lẽ theo dõi các comments của bạn bè nó trong facebook mới biết nó được giải nhì, phần thưởng là chiếc cúp bạc bằng …giấy mà nó chê là “đồ nhôm nhựa” và định vứt đi cho rảnh.

 


Mấy hôm nay ngày lễ Tạ Ơn, được nghỉ học, vậy mà vắng bóng nó. Hỏi con đi đâu, nó nói đi du lịch, theo cô giáo dạy nhạc đi chơi nghe hòa nhạc. Hôm sau thì thấy nó post facebook là đang đọc link về cách thức trông trẻ như thế nào. Bạn bè nó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Pm hỏi nó thì nó trả lời đang giữ trẻ. Giữ hai đứa nhỏ 2 tuổi và 7 tuổi, đang ở khách sạn với cô giáo. Hóa ra là mấy ngày nghỉ đi nghe hòa nhạc, đi shopping, rồi buổi chiều giữ trẻ cho cô giáo đi họp hành chi đó. Nhìn hình hai đứa nhóc ngoại quốc thiệt dễ thương, vậy mà nó nói, “tụi nó lì lắm mẹ ạ còn thằng anh thì bạo lực, đánh nhỏ em khóc, mà đứa nhỏ cứ khóc miết, con dỗ cho nó ngủ, con tết tóc cho nó, hồi giờ không ai cột tóc cho nó.vv”. Hỏi đùa, con không có bụp tai tụi nó đó chứ, nó trả lời: con hết sức kiềm chế lắm đó, rồi cười. Nghe vậy, cái bịnh mê con lại thêm trầm trọng hơn vì ngưỡng mộ cái khả năng thích nghi của nó.

Nhìn cái hình nó ở Talent show, có chút trang điểm mắt môi, thấy mừng mừng vì nó đã lớn phổng phao; rồi nhìn cái màn hình máy tính nó vừa cài win lại sau khi phá máy, là hình những con búp bê hoạt hình, lại thấy mừng vì nó vẫn còn con nít thơ ngây. Kiểu nào cũng mừng, ôi cái bịnh mê con này hết thuốc chữa rồi.

 


Sáng nay, vừa thức dậy, thấy nó ghi vỏn vẹn con số $80 trong pm. Phát hoảng vì hôm trước mới xin tiền mẹ để mua quà Giáng sinh cho mọi người, tưởng hôm nay xin nữa. Hỏi ra mới biết là cô giáo trả nó $80 cho công trông trẻ. Thế là lần thứ hai nó kiếm được tiền trên đất Mỹ. (Lần trước là nhờ chữ đẹp được thuê viết danh sách khách mời cho đám cưới nhà người ta). Không có “chuyên môn”, chưa từng trông em hay dỗ trẻ nít, làm 3 buổi chiều mà ra ngần ấy tiền thì thật bái phục nó.

Ghi lại diễn tiến bệnh mê con nơi đây chia sẻ cho ai đó đồng bệnh tương lân; cũng là ghi lại cho con chim trời mai kia mỏi cánh có lúc dừng lại đọc. Bệnh mê con không thể chữa được, chỉ có cách làm dịu cơn bằng… niềm tin mà thôi. Dù rằng, niềm tin về một ngày mai đó rất chi là mơ hồ và xa xôi.

PS: Clip nó và bạn nó trong cuộc thi talent show

https://www.youtube.com/watch?v=IzqK--so-Q8

https://www.youtube.com/watch?v=SRtEirSHVgU

23-11-2015

 

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...