Buổi sáng thức dậy trong tiếng đàn của con gái lớn. Con bé này kỳ lạ, ngày còn nhỏ cho đi học đàn thì phụng phịu, mời giáo viên về dạy cũng bất tuân. Võ vẽ được vài nốt trên cây organ là xong. Nửa đường đứt gánh. Đến 30 tuổi, sau hai ngày banh mắt trên cái youtube trong điện thoại, giờ đã chơi được một bản thiệt lả lướt, da diết, làm mẹ nó phải rơi nước mắt.
Rơi nước mắt vì cây đàn tưởng đã im hơi bặt tiếng từ ngày con gái nhỏ đi theo chân... đế quốc nay bỗng hồi sinh. Rơi nước mắt vì thấy hiện hữu cứ dần dần trôi với những tháng năm không dám chờ đợi điều gì nữa. Chờ mùa Xuân đến, chờ mùa Hè sang, đó là những lần họp mặt hội hè, nhưng sau đó lại là những lần chia tay. Sau cuộc vui luôn luôn là cuộc buồn. Đôi khi buồn đến nỗi không dám mong một cuộc vui. Bởi vậy không dám chờ, mong ngày vui đến cũng như mong ngày già nhanh mà thôi.
Bữa nọ con gái nhỏ bỗng text mấy dòng:
-Mẹ ơi, con iu mẹ. Kèm theo một trái tim đỏ của FB.
Nghe như có tiếng con gái thổn thức trong dòng text. Không có kính, vụng về bấm vội mấy chữ đầy lỗi typo.
-Hôm nay có vụ gì mà tỏ tình với mẹ vậy?
-Hihi, con nhớ mẹ.
Mỗi lần nghe nó nói nhớ mẹ là mỗi lần quặn cả tim:
-Chuyện học hành của con ra sao rồi?
-Dạ GPA 3.7 / 4.
-Chuyện tình yêu của con ra sao rồi?
-Dạ vẫn không có gì đặc biệt.
Thở phào nhẹ nhõm. Hai thứ đó giờ đang là mối bận tâm nhất của tuổi này, nếu ok thì mọi thứ sẽ ok. Rồi nó hỏi Giáng Sinh ở nhà ăn gì, có vui không. À thì ra đúng là nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ “bao nhiêu năm Chúa xuống nhân gian, bấy nhiêu lần mẹ nấu bò kho” đây mà.
Một năm 2019 đã trôi qua, có những chuyện rất đẹp và những chuyện không vui. Nhưng rồi cũng qua, đời sống vốn dĩ vô thường, chỉ mong mọi sự bình thường là mừng. Bình thường được ngày nào, mừng được ngày đó. Giống như sáng nay, thức dậy trong tiếng đàn của con gái, đó là điều bất thường trong những chuỗi ngày bình thường. Xuống bếp pha ly cà phê đầu ngày. Một đống chén cao như núi, chén của bà cố, chén của cháu ngoại… chén của 6 người lớn nhỏ trong gia đình. Cái người rửa chén thường ngày thì đang ngồi đu đưa bên cây đàn.
Thôi thì đời sống chỉ là những lần chọn lựa. Chọn lựa rửa chén và nghe đàn vậy. Hôm nay ngày cuối cùng của năm, cũng là ngày đầu tiên khởi đầu một đời sống hôn nhân. Ba mươi mốt năm kể từ ngày ấy.
Hết sức chánh niệm, sống ngay trong hiện tại, nói với nó câu này:
-Nếu không có ngày ấy, thì hôm nay mẹ không rửa một đống chén to như thế này.
Nó nói, chiều nay con sẽ nấu cho bố mẹ một món thật ngon.
No comments:
Post a Comment