Tuesday, March 9, 2021

KHÉP LẠI 2020


Chiều cuối năm, bên tai thì vẫn vang vang tiếng giảng bài của Sư Sán  Nhiên mà óc không tập trung nổi. Điểm lại một năm đời, nhớ ra có quá nhiều dở dang còn tồn đọng dù năm nay là một năm gần như không có dám dự định toan tính gì hết. Cái dở dang cấp bách nhất là tin nhắn của một ông già. Đọc buồn cười phải không, nhưng đó cũng là một kiểu của người am hiểu về Thất Giác Chi, khi thấy lòng mình lui sụt không tinh tấn, thì tìm về với thiện tri thức. Tuy nhiên, ông bạn già chắc tìm… nhầm địa chỉ khi gởi những tin nhắn đó cho mình. Mấy hôm nay cứ mở NCKBK ra, chuẩn bị gởi bài qua email cho ông bạn già đọc như trước đây, thì cứ bị cái gì đâu đâu của FB níu kéo, thiệt là thất niệm quá.
Cũng theo những điều kiện hỗ trợ Thất giác chi, khi lòng mình không an mình không làm được việc gì hết, cho nên phải làm sao thu xếp mọi thứ trong ấm ngoài êm thì mới an yên được. Lại mở bài ghi chép ra, lại thấy lòng dạ nôn nao. Có lẽ vì vẫn chưa tổng kết được cái năm 2020 như mong muốn. Thôi thì cũng làm một tổng kết nhẹ.

2020 thật là một năm buồn, một năm của chia và cắt. Đầu năm thì dịch bệnh làm con gái út không về nước thăm nhà được, giữa năm dự lễ tốt nghiệp nó cũng ngó qua Youtube.

Rồi thì bịnh, ngón tay co ra duỗi vô không ok, không thể bấm hợp âm Rê thứ một cách bình thường, 6 tháng trời mà chẳng có triển vọng gì khá, giống như thể sẽ thương tật vĩnh viễn. Quán vô thường từng ngày qua ngón tay duỗi ra co vô.

Rồi thì một người bạn FB thân thiết cùng tuổi đã ra đi vì cancer.

Rồi thì tiễn má lên chuyến tàu cuối. Hơn nửa thế kỷ bên nhau vẫn như là quá ngắn khi người ta phải chia tay vĩnh viễn. Chỉ khi cái khoảng trống để lại mới cho người ta thấm thía hết được bài học của sự chia ly. Và cuối năm, sự bùng dịch làm nổi lên lại những lo lắng. Bao nhiêu người chia tay nhau phút cuối chỉ có thể vĩnh biệt nhau qua màn hình. Con gái cũng vậy, không thể bay về nhìn chào lần cuối bà ngoại, người từng gần gũi và yêu quý nó nhất.

Đúng là một năm buồn. Chỉ có chút niềm vui nhỏ là hoàn thành bộ NKCBK, tuy nhiên, hành trình lại vui hơn đích đến…

Ngày mai thì đã là năm mới rồi, theo vô thường, thì phút nào mà chẳng mới, chỉ có con người mình vẫn cứ là phàm phu với những biếng lười cũ mà thôi. Đau cổ họng hơn một tuần rồi không cho phép ôm cây đàn nghêu ngao tiễn năm cũ. Thôi thì vài dòng kêu rêu, rồi chút xách xe ra phố ngó thiên hạ cho biết mình còn… nhúc nhích.

1 comment:

  1. Chào chị. Chị có địa chỉ email cửa sư Sán Nhiên không

    ReplyDelete

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...