(Truyện ngắn 18+)
Bằng một trạng thái
bất ổn của cơ thể tuổi “mãn teen”, tôi đã lọt vào xứ sở của Tây Lương Nữ Quốc.
Tôi đã đặt chỗ theo số
thứ tự dài đến hàng vạn này từ hôm trước qua điện thoại lúc còn ở nhà ngoài
tỉnh. Với số tiền 150k thì không được hẹn giờ khám. Tôi đã đặt số tiền 300k để
được hẹn giờ. Sợ chuyến bay bị delay, tôi hẹn giờ khám là 3h chiều. Vậy mà 1h chiều tôi đã có mặt nơi đây.
Một dãy hành lang dài
mấy chục mét của tòa nhà chỉ toàn là phụ nữ. Người đứng người ngồi, người đi
qua đi lại. Tất cả đều là những khuôn mặt lo âu, chú mục vào màn hình treo trên
cao, không mấy người cầm điện thoại mà bấm xem như thường thấy ở những nơi tập
trung đông người khác.
Tôi nhìn chăm chú lên màn
hình nhỏ nhỏ trên cao phía trước mặt hiển thị những con số thứ tự và tên bệnh
nhân. Bên phải cạnh có một màn hình rất lớn chạy những khung cảnh quảng cáo và
hạnh phúc. Trong đời sống này, sự chiếm lĩnh của màn hình quá quan trọng. Điện
thoại, nhìn màn hình. Cô đơn rảnh rang, nhìn màn hình. Thông báo, thông tin,
nhìn màn hình. Với mật độ con người đông như thế này mà không có màn hình ắt xã
hội cực kỳ rối loạn. Và đời sống là sự chọn lựa, chọn lựa từ cái nhỏ bé đến cái
to lớn nhất. Tôi giờ đây chọn một trong hai màn hình, tất nhiên là màn hình mà tôi
chờ đợi tên tôi sẽ hiện trên đó. Từ con số mười mấy ngàn đang hiển thị đến con
số hăm mấy ngàn của tôi, chắc phải lâu lắm. Tôi cứ nghĩ mình đến sớm đóng tiền
thì sẽ được sớm hơn. Nhưng không, dù cho tôi đến từ 1 giờ thì tôi vẫn đợi đến 3
giờ. Trên màn hình là những cái tên rất đẹp, Mỹ Duyên, Hoàng Mai, Ngọc Hân, Túy
Phượng… Dù cha mẹ có cưng yêu đặt tên cho cái tên mĩ miều cỡ nào đi nữa, trong
đời vẫn phải có lần lọt vào chốn Tây Lương Nữ Quốc này. Có xinh đẹp ngời ngời
đến mấy vào đây cũng trở nên bạc nhược xấu xí, mệt mỏi và lo âu chờ đợi. Ngay
cả những bác sĩ, nữ hộ sinh làm việc nơi đây cũng mệt nhoài vì mỗi ngày cứ
phải lặp đi lặp lại bao nhiêu câu hỏi và nhận những câu trả lời không phải lúc
nào cũng giống nhau. Và bên những câu trả lời đó phải đưa ra lời giải đáp chính
xác cho những vấn đề gọi là “bí hiểm” của phụ nữ.
“Phụ nữ là phải cắt
cái gì đó”. Một người bạn thân của tôi đã nói câu đó để trấn an tôi rằng chuyện
này là hiển nhiên, không có gì phải lo lắng hay tự thấy mình bất hạnh. Trong
những giờ phút bối rối của đời mình, tôi nhớ đến Đức Phật và câu nói của Ngài:
“Các pháp hữu vi đều vô thường”. Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi thì tôi thấy mình thanh
thản, chờ đợi. Điều xấu tốt gì rồi cũng phải xảy ra, bổn phận của mình giờ đây chỉ
là trải nghiệm mà thôi. Tôi nhớ ngày xưa đi sanh đứa con đầu lòng, mẹ tôi nói,
yên tâm con ạ, đàn bà cả thế gian này đều đau đẻ.
Tôi quay sang nhìn người
ngồi bên cạnh. Khuôn mặt vẫn còn đẹp nhưng đã in hằn nhiều nếp nhăn. Nếp nhăn
của người tần tảo một nắng hai sương chứ không phải của người lao động trí óc.
- Chị bị
sao mà vô đây khám?
Một cái nhoẻn cười:
- Iem ấy à, iem bị
ngứa. Nó không có ra huyết trắng gì, chỉ ngứa thôi. Mười mấy năm nay không bị.'
Thấy chị cũng muốn bắt
chuyện. Tôi hỏi một câu mà nếu không phải ở xứ Tây Lương Nữ Quốc này tôi chả
bao giờ dám hỏi:
- Có vệ sinh sạch sẽ
không, còn sinh hoạt tình dục không?”
- Kòn chứ.
Giọng Bắc của chị ta
nghe hay ho mà hào hứng làm sao làm cho tôi dạn dĩ hỏi chuyện. Chị ta liếc sang
tờ giấy khám của tôi và tiếp:
- Em kòn nhỏa mà, thua
chị 3 tuổi.
Tôi chọc chị ta
- 49 mà còn nhỏ hả,
chắc là đêm 7 ngày 3 ấy nhỉ.
-Khồng! Iem tuần cóa
một nần. Iem buôn bán từ 3 giờ sáng đến khuya mới được nghỉ nên không phải đêm
nào cũng “thít” được.
Rồi chị ta liếc sang
tờ giấy khám của tôi một lần nữa:
- Chồng chị chắc là
ghê lắm nhỉ. Iem biết, tuổi này thì sung sức lắm đấy.
Rồi chị nhỏ giọng
xuống thì thào như sợ người ta nghe thấy:
-Chị biết không, cái
bà bán trái cây cạnh iem ấy nhé, 70 tuổi rồi nhé, chồng bà ấy muốn mà bà không
choa, thía là ông ấy bóp cổ bà ấy nhé.
Chị ta vừa nói vừa
nghểnh cổ và đưa tay lên cổ làm hiệu như thể mình là người trong cuộc đang bị
bóp cổ. Rồi thì chị ta thao thao kể về những trường hợp thầm kín của những
người mà chị biết. Phụ nữ vốn rất thích tâm sự về đời tư người khác mà.
Khi chị ta nằm trên
bàn khám, tôi nghe bác sĩ hỏi: “Đặt vòng bao lâu rồi?” Chị đáp 18 năm. Bác sĩ
hỏi con út mấy tuổi, chị nói 9 tuổi. Bác sĩ nói: “Tháo vòng ra nhé, vì cái vòng
để lâu quá.” Ngay lập tức nghe giọng chị ta: “Bác sĩ thay choa iem cái khác nhé”.
Chỉ nghe một câu đó thôi mà tôi thấy đã lột tả cả một bản chất của đời sống,
đời người là chuỗi ngày hưởng dục, tìm cách hưởng dục, dù đằng sau cái dục lạc
đó là cả một chuỗi ê chề thống khổ.
Bác sĩ chỉ định cho tôi
đi siêu âm. Cầm tờ giấy của bác sĩ, tôi bước vào phòng siêu âm. Cô y tá chặn
lại: Chị đi tiểu chưa? Lắc đầu, tôi vội vàng đi ngược lại tìm nhà vệ sinh. Dãy
bồn rửa mặt sạch sẽ với tấm gương dài thì vắng tênh, chẳng ai buồn tỉa tót nhan
sắc lại lúc này cả. Trong khi đó thì bốn phòng vệ sinh thì đều có người chiếm
giữ bên trong và trước cửa phòng có 5 người đứng đợi, trong đó có cả tôi. Dù có
nhân viên vệ sinh túc trực lau dọn suốt ngày nhưng khu vệ sinh vẫn khai nồng và
cô lao công dọn dẹp không ngớt phàn nàn: “Bồn cầu đã dọn sạch sẽ, giấy vệ sinh
đầy đủ, sao cứ tè ra ngoài sàn vậy không biết. Ai mà người mang cả dép lên bồn cầu vậy không biết!”
Nhiêu đó đủ thấy trình
độ dân trí và ý thức của dân ta còn quá kém. Ai nấy cũng lo cho bản thân mình
sạch sẽ, bất kể người khác nghĩ gì. Họ biết đây chỉ là “tạm bợ”, mọi thứ đều
tạm bợ, kể cả sự có mặt nơi đây cũng tạm bợ và thế là họ bất kể lòng tự trọng.
Rồi cũng đến lượt tôi,
người vừa ra khỏi phòng vệ sinh là một bà bầu. Tôi bước vào phòng vệ sinh. Trong
phòng ngổn ngang giấy vứt vương vãi có lẫn máu. Tôi rùng mình. Một ý nghĩ hài
hước xuất hiện trong đầu, nếu như Bát Giới lạc vào xứ này ngay tại địa điểm này
hẳn chàng sẽ không bao giờ mơ về một mỹ nhân nào nữa cả. Tôi chợt nhớ trong bài
kinh Đặc Thù (?) Đức Phật có nói về nỗi khổ của phụ nữ. Về nhà chồng phải gánh
vác cho cả một gia đình xa lạ, sanh con phải một mình. Khi mình ốm đau thế này
cũng chỉ một mình, không ai gánh bệnh tật cho mình cả. Những cuộc vui ân ái (mà
chắc gì hoàn toàn vui) đều có sự có mặt của đàn ông, nhưng đối diện với nỗi đau
đớn bệnh tật thì chỉ riêng một mình người đàn bà, và cha mẹ hay con cái chẳng
ai giúp gì được.
Phòng siêu âm được
ngăn làm đôi bởi chiếc rèm. Một góc dùng để thay đồ. Ánh sáng phòng siêu âm
không sáng như phòng khám, có lẽ vì bác sĩ chỉ cần cái monitor sáng mà thôi. Có
hai chiếc bàn và một giường để khám, trên một chiếc bàn thì ngập tràn hồ sơ
giấy tờ, bàn kia là máy siêu âm và những phụ kiện kèm theo. Ngồi bên ngoài rèm
là những phụ nữ trong chiếc váy xanh lam. Một cô gái chỉ cho tôi chiếc kệ với
chồng váy xếp ngay ngắn trên đó. “Chị thay váy này ra rồi ngồi đợi.” Tôi nhìn
góc thay đồ đó thấy rèm đóng kín, tôi hỏi: “Có ai trong này không vậy?” Một cô
gái khác nói: “Không có ai, cứ vào thay đại đi. Nếu có, ở đây ai chẳng giống
ai.” Góc thay đồ có chiếc xô để những chiếc váy đã sử dụng. Dưới sàn có một vệt
máu khô chưa kịp lau. Trong tôi lại dấy lên niềm thương cảm những người phụ nữ.
Bất chợt tôi muốn khóc.
Tôi không phải
chờ đợi lâu vì đã đặt khám theo giá cao. Một đầu dò được bọc 2 lần bao cao su
đưa vào cơ thể tôi. Bác sĩ đọc thông tin trên màn hình và cô nữ hộ sinh ngồi bên
cạnh đánh máy. Kết quả siêu âm của tôi hoàn toàn bình thường, không có gì đáng
ngại. Tôi thấy rộn rã trong lòng khác hẳn nỗi âu lo trước khi bước vào đây. Tôi
nhớ ông Krisnamurti: “Khi anh biết được sự thật thì anh được tự do”. Cơ thể phụ
nữ bí hiểm của tôi trong một buổi chiều đã được bạch hóa. Không có khối u gì
bất thường. Còn lại chỉ là một sự rối loạn nào đó mà đời người ai lại chẳng bao
nhiêu lần rối loạn. Tôi bước xuống khỏi bàn siêu âm, hơi loạng choạng tiến về
góc thay đồ. Một cô gái ngồi cạnh kệ váy giơ tay đỡ tôi và chìa cho tôi những
tờ giấy thấm rút từ chiếc kệ bên cạnh để lau máu và gel siêu âm mà mới đầu tôi
không thấy:
- Giấy nè chị, lau
sạch đi chị.
Sự ân cần của người lạ
làm tôi cảm động. Ở một nơi chung nỗi thống khổ, người ta gần gũi nhau hơn.
-Em sao mà vô đây?
Tôi hỏi cô gái và muốn
bật cười với chính mình khi thấy câu hỏi của mình như thể một tù cũ hỏi một tù
mới trong phim.
-Dạ em tắt kinh chị,
chỉ thấy huyết trắng thôi, mà mỗi lần thay đồ em cầm quần lót lên hưởi huởi thấy
không hôi.
Lần này tôi bật cười
thật vì sự hồn nhiên của cô gái. Cô khá là xinh đẹp, chưa có chồng. Tôi nghĩ,
nếu một anh chàng nào đang đeo đuổi cô gái nếu biết cô cứ mỗi lần thay đồ là đem
cái quần của mình lên mũi huởi liệu anh ta có còn muốn theo nữa chăng. Quả thật
chỉ một buổi chiều tại bệnh viện mà tôi đã trải nghiệm không biết bao nhiêu cảnh
mặt trái của đời người: Mặt trái của hạnh phúc, mặt trái của sự xinh đẹp, mặt
trái của dục lạc, sự tạm bợ của đời sống. Chỉ một buổi chiều thôi tôi đã học
được bài học về quán bất tịnh, quán vô thường, để cảm thấy chua xót và ngán
ngẩm trần gian, ngán sợ luân hồi.
Tuy nhiên, vẫn còn
chút gì làm tôi quyến luyến, đó là tình người trong khổ nạn. Tôi lại yêu cái
cõi luân hồi lần nữa rồi!
BV Từ Dũ, chiều 21/8/2017
Nhị Tường
No comments:
Post a Comment