Tất cả mọi mối quan hệ giữa người với người đều như câu chuyện “Khắc Chu Cầu Kiếm”
Sáng hôm kia, tự dưng nhận một tin nhắn của một người đã cũ nói về một chuyện mơi mới của một người cũ khác. Nghe xong bỗng thấy buồn cười lẫn buồn nôn. Người ta cứ ngồi một chỗ, nhớ về mối quan hệ cũ như thể một người rớt kiếm mà đánh dấu mạn thuyền. Thời gian đã trôi xa lắc mà cứ ôm chuyện cũ, dựa theo cái lý luận cũ, cái mối quan hệ đối đãi cũ mà suy diễn.
Hiếm có ai chịu hiểu rằng, một mối quan hệ có thể sẽ thay đổi quay ngoắt 180 độ sau vài hàng tin nhắn qua lại cho nhau trong inbox. Người ta cứ nghĩ mình vẫn ngồi yên một chỗ, sống ở một nơi, ăn hoài một món, làm hoài một chuyện thì thiên hạ cũng vậy, nên cứ đem cái tư duy cũ rích để luận cho vấn đề mới theo kiểu suy nghĩ miệt vườn của mình. Kẻ đọc kinh mà không chịu thấy rằng một Bāhiya ở Suppàraka trước khi có vị thiên nhân bà con xuống nói cho mấy câu hãy đi tìm Thế Tôn đã khác hẳn với Bāhiya bỏ cái giá áo túi cơm đi tới Sāvatthī. Một Bāhiya lẽo đẽo đi theo Thế Tôn năn nỉ “Thiện Thệ xin hãy thuyết pháp cho con” hoàn toàn khác với Bāhiya sau khi được nghe câu kệ: “Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, ngửi nếm đụng chỉ là ngửi nếm đụng, suy tư chỉ là suy tư. Ở đây không có ta, không có người, không có bỉ, không có thử, không có so sánh kiêu mạn, hơn bằng thua kém...”
Một năm Covid trôi qua, năm Covid tiếp theo cũng không hứa hẹn sẽ chấm dứt căn bệnh dịch này, vậy mà vẫn còn những loại người cứ ôm giữ mớ thị phi cũ mèm làm quà cho nhau trong ngày mới. Đây là một thứ dịch còn nguy hiểm và dai dẳng hơn cả Covid. Nó làm u ám ngày mới, u ám tương lai, và cứ bám giữ ủ mầm trong thân tâm bởi người ta chẳng hề biết mình mắc dịch.
Nếu chịu khó quan sát, (hay nói khác hơn là có chút tu tập), sẽ thấy từng ngày tháng qua đi là những chuỗi diễn tiến của các cung bậc cảm xúc khác nhau. Do chính mình mà nó tốt hơn hay tồi tệ hơn, do chính mình mà nó là sự trưởng thành về tâm linh hay vẫn là một sự cố chấp ấu trĩ trong nhận thức. Chỉ một chút khác biệt nhỏ trong suy nghĩ và hành động mà Bāhiya ngày sau đã khác ngay Bāhiya ngày trước một trời một vực. Đường ra rừng và đường vào rừng là một mà khác hẳn nhau bởi một cái quay lưng; cũng giống như câu thơ phàm tình của Diệu Hương đã được phổ thành bài hát: “Quay lưng đi tôi mới biết là mất em thật rồi”. Chỉ một cái quay lưng thôi, một mối ân tình sâu nặng đã thay đổi, can cớ gì chuyện đã qua mà còn khui ra để tô vẽ thêu dệt cho thỏa ác ý của mình hỡi những kẻ nhàn rỗi kia.
Tết này không cần nhiều hoa, bởi bìa cuốn thứ 17 đã là một trời hoa. Vẫn như mọi lần, một cuốn sách được in ra cũng chuyên chở theo đầy cảm xúc buồn vui. Và tất nhiên, với sự chi phối của vô thường, của sự cố gắng tinh tấn, con người ta không bao giờ ‘vẫn như cũ’ cả. Có những câu nói làm thay đổi cả cuộc đời con người. Chép và in 17/22 cuốn sách, tôi đã không còn là tôi ngày trước nữa. Bạn không cần phải tin lời tôi, hãy tự mình chứng nghiệm, ngồi xuống một giờ để chép, hay thậm chí chỉ 30 phút ngồi xếp chân, bạn đã thành con người khác rồi. Và cuốn 17, tất nhiên, nếu có trên tay cuốn này, với một chút hân hoan, một chút đau đầu, một chút tham vọng, một chút chán chường… trộn lẫn, (như tôi chiều nay), cũng có thể làm đời bạn khác đi. Ắt là sẽ có người hỏi, làm sao để có cuốn này. Ừ nhỉ, làm sao, nhưng đó không phải là chuyện của tôi. Viết xong dòng cuối này, thuyền đã trôi xa khỏi nơi rớt kiếm rồi.
3-2-2021
No comments:
Post a Comment