Nó đã ở Mỹ năm thứ năm vậy mà mẹ nó vẫn lúc nào cũng nghĩ như thể nó mới vừa rời nhà.
Nó ra khỏi nhà năm nó mười sáu, bây giờ thì nó hăm mốt mà mẹ nó vẫn cứ nghĩ nó là cái con bé ngồi sau lưng chở đi học thêm, chưa thông thuộc đường thành phố Nha Trang.
Gần như mỗi năm nó về một lần, vậy mà cứ mỗi lần nó về mẹ nó cứ nhắc, nào là đặt đồng hồ báo thức, nào là nhờ ai đó gọi giùm, lỡ thức rồi ngủ lại như ngày xưa ở nhà nó vẫn thường thế, nào là giấy tờ tùy thân, giấy tờ quan trọng ôm đi hết, người đâu của đó v.v... Chắc nó nghe nó mệt lắm luôn, nhưng nó cứ ráng “dạ” cho mẹ nó yên tâm. Mẹ nó vẫn không yên tâm, vì xưa nó vẫn có tật “dạ” rồi … chả làm.
Rồi mẹ nó không ngủ, ngồi tưởng tượng nó giữa phi trường. Năm ngoái, hỏi “ai đưa con ra phi trường”. Nó nói con tự đi, uber. Mẹ nó buồn mà vui, vì biết nó đã lớn và tự lập. Năm nay hỏi câu đó, nó nói, “Bạn trai con”. Mẹ nó vui và lo. Vui vì thấy nó vui. Lo vì giờ đây nó lại thiết lập cho mình một điểm tựa để dựa dẫm. Mọi điểm tựa trên đời này đều như sương như đốm nắng.
Cứ vậy, nó đã bay nhiều chuyến lắm rồi, nhưng chuyến bay nào của nó mẹ nó cũng ngồi nhìn radar xem nó vượt đại dương, xuyên lục địa mà lòng ngổn ngang nghĩ đến những ngày về sau. Nhớ mang máng câu thơ gì đó của Thanh Tâm Tuyền (Phạm Đình Chương có phổ nhạc) ôm em trong tay, nhớ em ngày sắp tới.
No comments:
Post a Comment