Cho đến 8 giờ tối hôm nay, sau gần bốn tháng kinh hoàng buồn đau của nhân loại, thế giới đã trên một triệu ca nhiễm coronavirus và trên 55 ngàn người chết. Và rồi thì mọi người phải ở trong nhà. Tôi tin chắc rằng không ít người giống như tôi bây giờ, mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng; mong rằng ngủ một đêm thức dậy thế giới trở lại như trước. Đau đớn thay, mọi sự không hề là mơ, mà là sự thật phũ phàng. Mới đầu là chúng ta ngồi cám cảnh cho Vũ Hán bị phong thành, rồi đến lượt chính mình.
Loài người, xưa giờ cứ tưởng mình là thượng đẳng, là tối tôn trên trái đất này, giờ đây không còn biết nương náu nơi nào, không khác nào những lũ kiến, lũ gián, khi có tác động phía này, chạy ùa về phía kia. Chúng ta cũng chạy, còn tệ hại hơn những con thú bốn chân có khả năng chạy thiệt xa, những con chim có thể bay loạn xạ xoải cánh về phương trời cao rộng nào đó, chúng ta chạy bằng máy bay, trong cơn hoảng hốt tột cùng, bịt mũi để chạy trốn, không khác nào những con muỗi con kiến trong căn phòng mà chúng ta từng dùng thuốc xịt cho chết.
Có gì oái ăm cho bằng giờ đây khi chúng ta yêu thương gần gũi nhau tìm đến với nhau ôm hôn, tay bắt mặt mừng thì lại truyền cái chết cho nhau. Câu tục ngữ đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, sau bao nhiêu thời gian giờ phải viết ngược lại. Bao nhiêu những thứ giá trị mà chúng ta định giá trên đời này đều phải tính lại. Châu báu ngọc ngà vàng bạc kim cương cũng trở nên vô nghĩa; da trắng, tóc huyền, mắt bồ câu, ngực sáu múi cũng vô nghĩa khi người không dám chạm tay người. Trong khi những thứ đó là cái mà chúng ta bỏ một đời miệt mài cày cuốc để có được.
Cái mà hằng ngày chúng ta rẻ rúng, chẳng bao giờ thèm quan tâm, trong khi nó gần gũi nhất với mình thì chúng ta lại bỏ lơ, để rồi một ngày muốn nó mà chẳng thể có được, đó là hơi thở. Cái mong manh duy nhất dính líu chúng ta với cuộc đời này đó là hơi thở, mà chúng ta chẳng hề quan tâm. Chúng ta đến với trái đất này như thể là một ông chủ, chúng ta tự cho mình cái quyền sắp đặt mọi thứ trên trái đất này, chúng ta tàn phá trái đất này, chưa thỏa, chúng ta còn ước vọng đào xới cung trăng. Chúng ta xí hết mọi thứ của các loài vật khác trên trái đất này, giết hại chúng, đày đọa chúng… Rồi thì chặt cây, đốt rừng, cào xới, đào bới, chúng ta đã phá luôn cả nơi nương náu của biết bao nhiêu muông thú vì cho rằng mình là chủ trái đất này. Chưa thỏa, chúng ta giết nhau vì những thứ chúng ta muốn có được, trong khi, cái duy nhất chúng ta cần đó là hơi thở.
Thiên nhiên nổi giận. Thế là chúng ta không thể thở được nữa. Muông thú có thể chạy, có thể bay đến nơi đâu có thể thở được, còn chúng ta giờ đây mới ý thức thể lực yếu đuối của con người, chúng ta không bay, không chạy được và trời ơi, cái bầu không khí mà chúng ta tưởng mình là chủ nhân ông đó, giờ chúng ta không dám hít thở. Giờ đây, chúng ta phải ngồi phải nằm một chỗ ôm cái máy thở để giành giật sự sống…
Chúng ta chưa bao giờ đặt mình vào tâm cảm của loài thú để suy nghĩ về loài người, có lẽ thế. Giờ đây, có lẽ chúng đang thương hại chúng ta. Chúng đang ngạc nhiên nhìn chúng ta ngồi trong nhà ngó ra và chờ đợi qua ngày. Are you ok? Loài người chúng ta giờ đây nguy cấp lắm rồi. Dương tính rồi âm tính, âm tính rồi lại dương tính. Chúng ta hoang mang lắm. Chúng ta chỉ mới ngưng cái “sự hoạt động của loài người” vài tháng thì sự ô nhiễm đã dần dần biến mất. Có thể thấy rằng, nếu loài người chúng ta có chết hết thì bầu trời vẫn tiếp tục trong xanh, trái đất càng trong lành hơn bao giờ hết, và muông thú vẫn sống tốt, thậm chí tốt hơn khi không có sự hiện diện của chúng ta. Có vẻ như chúng ta đã đến trái đất này với tư cách của một người khách mà cứ tưởng mình là chủ. Cũng không phải, chúng ta không phải là khách, mà là những tên cướp, những tên phá hoại.
Tôi tin rằng, ai cũng biết điều đó. Và tôi cũng tin rằng, nếu còn sống, chúng ta vẫn tiếp tục sống một cách phá phách, chúng ta vẫn là một loài manh động, phá hoại nhất hành tinh này.
Nhị Tường
No comments:
Post a Comment