Ừ, đó là hoa của hai ngày trước. Ngày gặp mặt 2 gia đình.
8 giờ sáng nhân vật chính vẫn còn nhắm nghiền mắt, cuộn
mình trong chăn. Cả đêm hôm trước thức khuya rôm rả với những câu hỏi: Rồi sao
nữa hở bố; Rồi sao nữa hở mẹ? Lâu lắm mới được ngồi lại và hài hước với nhau.
Cuối cùng thì nó cũng dậy, ngồi xe sau lưng mẹ đi mua
những đóa hồng nhiều màu sắc. Mẹ cắm giúp nó bình hoa không quên tỉ mẩn bẻ sạch
những chiếc gai cất vào lọ để dành.
Phòng khách rộn ràng. Câu chuyện mang chủ đề về sống và
yêu thương. Chủ đề đơn giản nhưng thực hiện có lẽ mất cả đời người vẫn không dễ
dàng. Buổi sáng trôi qua dường như đong đầy hạnh phúc kèm chút nước mắt khi
nghĩ đến những điều bi ai.
Mười giờ lên tàu mà chín rưỡi tối nó vẫn chưa chịu sắp
hành lý, quên cả cái áo lạnh không biết lúc về nhà vứt ở đâu. Lúc lên taxi ra
ga quấn trên vai cái mền, mang trong chân đôi dép, bỏ lại đôi giày và kính rồi
nhắn tin “mẹ gởi bố cầm vào cho con”. Bỗng nhớ lời của một người bạn: con mình
vừa quăng con búp bê là đi lấy chồng.
Em nó post link hình trên amzon ngỏ ý mua tặng mẹ cốc
đong và muỗng đo. Mua chi hả con, giờ nhà đâu còn ai mà mẹ nấu cần đong
đo? Mua đi mẹ, lần này con về sẽ học nấu ăn. Nhà bf của con có quây quần ăn cơm
như nhà mình không? Không mẹ à, con chưa bao giờ thấy cả nhà ngồi ăn với nhau,
chỉ thấy bưng tô ngồi trước máy tính vừa ăn vừa chat với con. Mai mốt con về
làm dâu, con sẽ nấu cho cả nhà và bắt mọi người ngồi vào bàn cùng ăn.
Thật may mắn khi khát vọng mái ấm gia đình cũng như bản
năng thiên chức phụ nữ luôn hiện hữu trong lũ trẻ.
Bình hoa đã dần tàn.
Chiếc bàn cũng trở lại những tháng ngày im hơi bên ghế
ngồi.
Đến một giai đoạn nào đó, gia đình là chỉ còn được nhìn
nhau qua viber, skype, facetime, và nhớ nhau bằng những nickname.
Hạnh phúc bây giờ là ngồi đếm quá khứ.
No comments:
Post a Comment