Thursday, March 11, 2021

THÁNG BA GÃY GÁNH

 



(Xin lỗi và xin phép nhà văn CXH vì đã bắt chước một chút tựa đề tác phẩm của ông).

Lần đầu tiên về quê chồng. Lần đầu tiên biết Huế, biết cái sân đình rộng mênh mông, biết cây đa bến nước, nơi đó có con thuyền đưa một người đàn bà tay trắng và những đứa con rời làng quê thơm mùi hương sả, gốc rạ xuôi theo dòng sông từ làng Dưỡng Mong lên Đập Đá.
Rồi cũng theo nghề buôn bán tảo tần, người đã xây dựng được chút cơ ngơi trên con phố Lê Lợi thành phố Huế, nuôi bầy con khét nắng thành anh sinh viên, cô cậu học trò áo trắng.
Rồi có một ngày tháng Ba - tháng Ba của nhà văn CXH cũng là tháng Ba đầy niềm nỗi của bao nhiêu người dân Huế - cả nhà rời bỏ Huế chạy vào Đà Nẵng để rồi hai hôm sau quay lại, căn nhà trống trơn không còn một thứ gì có thể gọi là đã có người từng sống ở đây.
Đổi tiền, trên tay còn lại những đồng bạc ít ỏi như chẳng có. Một lần nữa lại trắng tay. Người đàn bà ngày xưa “quanh năm buôn bán ở mom sông” giờ đây không biết làm sao để cứu được cái gia đình 5 miệng ăn khi trong tay không có một chút gì làm vốn, giữa khung cảnh đổ nát điêu tàn sau cuộc chiến.
Vậy mà, giữa cái lạnh của Huế, khi đêm còn đẫm sương khuya, đứa con trai út chợt bàng hoàng thức giấc trong một tiếng rao thảng thốt của mẹ mình. “Ai… xôi…”.
Để cứu lấy cả một gia đình, người đàn bà ấy đã không nghĩ gì đến một tương lai dài quá một ngày, chỉ biết thức suốt đêm thổi một nồi xôi rồi mờ sương cắp ngang hông đi bán trên con phố vắng người.
Người đó là bà nội của các con tôi. Tiếng rao thảng thốt giữa đêm trường đó kéo dài theo đứa con trai út (chồng tôi) suốt cả một đời như một tiếng chuông ngân dài không dứt, và lại như dội mạnh hơn vào tim vào ngày hăm sáu tháng Ba hàng năm.
Có ngày tám tháng Ba nào dành cho phụ nữ chứ, chỉ có Tháng ba gãy gánh mà thôi! Cảm ơn thúng xôi của Mợ đã nuôi lớn đàn con thành những người tử tế.
Tháng Ba, xin thắp nén hương lòng đến tất cả những người đàn bà VN quyền biến cùng cảnh ngộ ngày ấy.

 

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...