Khi cái lưng đòi nằm, không chịu ngồi nữa, ừ, chả sao, thích thì chiều.
Đang yên đang lành không sao hết, tự nhiên chị
Viriya
post cho cái link. Nọ đau tay, thấy cũng bơn bớt, nên không bận tâm mấy cái link nhà thương nhà nhớ gì đó của chỉ. Tự nhiên hôm sau chỉ khoe thêm một câu, vừa đi khám chỗ này rồi, được lắm. Đọc tin nhắn của chỉ xong là cái lưng nó đau. Nó biểu tình, không chịu ngồi nữa. Nằm yên không sao, ngồi là kiếm chuyện. Bỗng dưng ghét chỉ ghê, phải chi chỉ post cái link, chỗ này phở ngon lắm, chỗ kia bánh xèo bá cháy thì hay rồi. Hoặc là chỗ nào đó bán vé số mua trúng lắm. Đằng này post cho người ta cái link bệnh viện xương khớp xong là người ta đau lưng. Linh như miểu mà không biết tận dụng.
Rồi cái quyết định nhập thất không ăn chiều, giảm cân luôn, nhằm giảm tải cột sống. Thế là cứ ăn ngủ, lăn lộn trên giường và bấm game, cố giữ tâm không tham sân si, cho con gái phục vụ kiếm phước. Vậy mà có được đâu.
Nhịn ba bữa, thay bằng 3 ly sữa. Là lá la, khi quyết định rửa chưn gác dép ta nói nó khoái thiệt luôn. Tới bữa thứ 4 bỗng choáng, thế là mò xuống kiếm chút canh cho bao tử nó có công ăn sở mần.
Rồi cái lùng sục youtube, tập cho cái lưng cái bụng rồi lại nằm, cứ ăn nằm không hà, ta nói, nó chán chết luôn. Ai nói ăn nằm là sướng chớ vụ này ngán quá luôn. Nằm hoài muốn đi. Đi hoài muốn ngồi. Nhỏ Chi dọa, đi thầy lang nắn lại xương khớp đi chứ không có cái dớp. Nhỏ bạn kia nói, qua đây bơi với tui. Nhỏ Chi méc bác sĩ, bác sĩ gọi phone biểu đừng có bịnh, dặn tập tư thế Cobra, dặn dán salonpas.
Thế là sáng thức dậy, lăn lộn trong tư thế giương đông kích tây, uốn éo cobra thấy mình là con rắn đang vươn cao chuẩn bị mổ ai đó. Đạp xe đạp trên không trung, rồi cong lưng trườn uốn như con mèo. Xong, chán quá, không lẽ cứ nằm hoài. Thế là xuống giường và lên đường. Phóng xe qua bạn, hồ bơi thênh thang có hai đứa. Ta nói, làm bà 8 hơn tiếng đồng hồ mặc cho nước làm thủy liệu pháp. Giã từ phố biển 3 năm rồi giờ mới được nhào lộn làm xiếc trong nước. Đã cách gì đâu. Bơi chán, lên bờ hồ đứng, sao mà nó đói kinh khủng khiếp. Nhưng thôi lỡ hứa với cái cân là phải tụt, hứa với những bộ áo quần ngày cũ là phải xỏ vừa. Quyết tâm nhịn.
Bơi hai ngày rồi, và đã 3 ngày không thèm ngó máy tính. Khoái cách gì đâu. Lưng hết đau rồi, chắc nhờ chiếu đèn hồng ngoại. Mà đến lượt cái vai đau.. Chắc bơi quá mạng.
No comments:
Post a Comment