Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dòng họ Thích Ca, tại Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng.
Lúc bấy giờ, nhiều tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, sau ba tháng nữa Thế Tôn sẽ du hành.
Hoàng thân Thích Tộc Mahānāma được nghe: "Nhiều tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm xong, ba tháng nữa Thế Tôn sẽ đi du hóa". Rồi hoàng thân Thích tộc Mahānāma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, hoàng thân Thích tộc Mahānāma bạch Thế Tôn:
-Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y làm xong, ba tháng nữa Thế Tôn sẽ đi du hóa". Chúng con chưa được trực tiếp nghe từ Thế Tôn, trực tiếp thọ trì từ Thế Tôn điều này. Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí giáo giới như thế nào?
-Này Mahānāma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn điều trấn an như sau:
“Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.”
“Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, phải được tự ngộ, vượt ngoài thời gian, thách thức mọi chứng nghiệm, có khả năng hướng thượng, phải do người trí tự mình chứng ngộ.”
“Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với chúng Tăng, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện Hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực Hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như Lý Hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chơn Chánh Hạnh, gồm bốn đôi tám vị, chúng tăng đệ tử Thế Tôn xứng đáng với các lễ phẩm, xứng đáng với các tặng phẩm, xứng đáng với các trai đàn, đáng được chắp tay lễ bái, là phước điền vô thượng cho đời.”
“Tôn giả hãy yên tâm, với các giới của Tôn giả được các bậc Thánh ái kính, không bị gãy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tì vết, không bị bợn nhơ, được người trí tán thán, thứ giới hạnh có thể đưa đến Thiền định.”
Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, này Mahānāma, sau khi được một cư sĩ có trí giáo giới với bốn pháp an ủi này, còn phải được hỏi thêm như sau:
- Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ hay không?
Nếu vị ấy nói: "Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ", thì nên nói với vị ấy như sau: “Thưa Tôn giả, Tôn giả thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ của Tôn giả.”
Nếu vị ấy cho biết đã nguôi ngoai lòng thương nhớ cha mẹ thì người cư sĩ trợ niệm phải hỏi đương sự xem có lòng quyến luyến vợ con hay không. Nếu đương sự cho biết đang có lòng quyến luyến vợ con thì người cư sĩ trợ niệm phải nói với đương sự như sau: “Trước sau gì Tôn giả cũng chết, dầu tôn giả có lòng quyến luyến vợ con hay không. Như vậy tốt nhất Tôn giả nên buông bỏ lòng quyến luyến vợ con.”
Nếu đương sự cho biết đã nguôi ngoai lòng quyến luyến vợ con thì người cư sĩ trợ niệm phải hỏi đương sự như sau: “Tôn giả có lòng luyến tiếc ngũ dục của loài người không?” Nếu đương sự tự nhận còn luyến tiếc khoái lạc nhân gian thì người cư sĩ trợ niệm phải nói như sau: “Khoái lạc thiên giới so với khoái lạc nhân gian còn hấp dẫn hơn, thù diệu hơn. Vậy tốt hơn, Tôn giả đừng nghĩ đến khoái lạc nhân gian, và hãy hướng tâm đến cõi Tứ Đại Thiên Vương.”
Nếu đương sự cho biết đã không còn nghĩ đến khoái lạc nhân gian và đang nghĩ đến cõi Tứ Đại Thiên Vương thì người cư sĩ trợ niệm nên nói như sau: “Làm chư thiên ở cõi Đao Lợi còn hấp dẫn, thù diệu hơn cõi Tứ Đại Thiên Vương. Tốt hơn Tôn giả đừng nghĩ đến cõi Tứ Đại Thiên Vương và hãy hướng tâm đến chư thiên ở cõi trời Đao Lợi.”
Nếu đương sự cho biết đã không còn nghĩ đến cõi Tứ Đại Thiên Vương và đang hướng tâm đến cõi trời Đao Lợi thì người cư sĩ trợ niệm nên nói như sau: “Chư thiên cõi Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư thiên ở cõi trời Đao Lợi”… “Phạm Thiên ở các Phạm cung còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại. Tốt hơn Tôn giả đừng nghĩ đến cõi Tha Hóa Tự Tại và hãy hướng tâm đến cõi Phạm thiên.”
Nếu đương sự cho biết đã không còn nghĩ về cõi Tha Hóa Tự Tại và đang hướng tâm về các cõi Phạm thiên thì người cư sĩ trợ niệm cần phải nói như sau: “Phạm thiên giới là vô thường, không phải vĩnh cửu, còn bị giới hạn trong sự hiện hữu. Tốt hơn Tôn giả đừng nghĩ đến cõi Phạm thiên và hãy hướng tâm đến sự chấm dứt của năm uẩn.”
Nếu đương sự cho biết đã không còn nghĩ đến cõi Phạm thiên và đang hướng tâm đến sự chấm dứt năm uẩn thì này Mahānāma, ở đây ta nói rằng sự giải thoát lậu hoặc của người cư sĩ ấy không có gì khác biệt so với một tỷ-kheo lậu tận.
No comments:
Post a Comment