Wednesday, March 10, 2021

HÃY ĐỂ CHO NGHIỆP XỬ

 




Những ngày này các phụ huynh có con cháu đi du học lòng như lửa đốt. Gặp nhau chỉ hỏi ‘cháu có về không? Về chưa?.... Tôi cũng không ngoại lệ. Khuya đêm qua mệt ngủ sớm, vậy mà khi có em gõ vô hỏi bé nhà cô sao rồi thì gần như thao thức suốt. Trả lời bé ok, nhưng chỉ có trời mới biết mọi thứ rồi có ok không. Ai đó nói Mỹ đang bùng phát gần muốn bằng Ý rồi.

Nếu không kẹt tháng học cuối cùng mà trường chuyển qua học online thì chắc giờ tôi đã ôm con gái trong vòng tay rồi. Đôi lúc cứ nghĩ, mong nó về rồi cùng… cách ly với nó cũng được. Muốn nó bỏ hết để về, chuyện học là chuyện cả đời người, còn chuyện sinh tử thì chỉ có một lần. Tuy nhiên, nhà trường đã quyết định thay mình. Mỗi ngày nhìn thấy một chấm xanh online của con là an lòng một chút. Lúc dịch mới bùng phát ở Vũ Hán, cứ nghĩ là VN sẽ là nước tiếp theo. Dặn con -- mà dặn như lời trối -- nếu chẳng may ở nhà mọi người có mệnh hệ nào, con hãy ở lại tại chỗ tránh dịch, không được về kẻo bị lây. Giờ đây lại thấy VN có vẻ an toàn hơn Mỹ, lại lo lắng hơn, lại dặn, bất cứ lúc nào con muốn về, rà soát hết thông tin, nếu về được, không chần chừ về ngay với mẹ.

Hôm trước có 46 em mắc kẹt ở phi trường Charles de Gaulle của Pháp, hôm nay có 40 em kẹt ở phi trường Dallas, đọc thấy mà thương, bỗng dưng thấy con gái may mắn vì quyết định không về. Thật ra mình cả lo thôi chứ đây là những em ưu tú, đi ra nước ngoài bằng máy bay, và về cũng bằng máy bay, chỉ sợ con virus thôi, chứ điều kiện khó khăn và hiểm nạn thì không bằng những thuyền nhân bốn mươi lăm năm trước.

Rồi lại nghĩ vẩn vơ, bên Bắc Tông có khái niệm thân trung ấm là dạng khi thần thức chưa tìm được nơi nào để nương gá. Tất cả chúng ta trong đời sống có khác nào như thân trung ấm trên dòng chảy luân hồi, mãi hoài di chuyển tìm chỗ định cư cho mình, thật ra, chỗ nào cũng mong manh, bất trắc.

Nghĩ quẩn nghĩ quanh rồi cuối cùng bám víu duy nhất vào… nghiệp. Nói với con gái lớn, thật cũng may là dịch xảy ra lúc này, khi bố mẹ vẫn còn, với kiến thức sách vở và trải nghiệm trường đời để có thể trấn an và truyền cho các con chút kinh nghiệm xử trí. Nếu cứ mỗi lần dịch, dang tay đón các con về như những con gà con tìm về trốn dưới cánh gà mẹ cũng không phải là thượng sách, rồi bao giờ các con mới lớn được. Mai này gà mẹ không còn, gà con tìm chỗ nào trốn đây. Đôi khi, ở lại tại chỗ, cùng tham gia tuân thủ chiến dịch cách ly, chống dịch tại chỗ với nước sở tại, cũng là một kinh nghiệm sống, bởi chiến tranh, dịch bệnh, ly tán dường như xảy ra không chỉ một lần trong đời con người. Trải nghiệm lần này cũng là để mạnh mẽ hơn cho những lần khác.

Thế rồi tự nhủ (và cũng có thể là dối lòng) mình đừng lo, gian nan rèn luyện con người. Ai nên khôn không khốn một lần. Số phận của tất cả chúng ta đều mong manh, không bây giờ thì cũng sau này, hãy để cho nghiệp xử vậy

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...