Trong phim Hàn, khi một cặp đôi đang yêu và người này đến nhà người kia thì người kia sẽ rất là hạnh phúc. Khi chưa đến, hoặc nghĩ rằng sắp đến thì họ sẽ chuẩn bị rất chu đáo những món ăn tinh thần hoặc vật chất. Ngoài đời cũng vậy, một gia đình chờ đón đứa con xa trở về, một người yêu chờ người yêu, họ sẽ dọn dẹp nơi chốn cũng như cái cõi lòng thật tươm tất.
Thời Thế Tôn còn tại thế, bất cứ tăng ni nào dù sống trong rừng sâu núi thẳm, hang động liêu cốc, phố xá hay làng mạc, lúc nào cũng có một chỗ ngồi chuẩn bị sẵn, nếu Thế Tôn có đột nhiên xuất hiện thì cũng có chỗ để thỉnh Ngài ngồi, chỗ ngồi đó gọi là ‘pannatte asane’. Chúng ta luôn nghĩ rằng Phật có mặt ở mọi nơi, nhưng gần như là chưa có bao giờ chúng ta dọn sẵn một chỗ ‘pannatte asane’ trong nhà mình, trong lòng mình.
Nếu giả sử hôm nay Ngài đến nhà mình, thì chúng ta sẽ làm gì, sẽ thỉnh Ngài ngồi nơi đâu? (Chắc là trên bàn thờ quá!!!). Chúng ta sẽ hỏi Ngài điều gì? (Chắc là “Thưa Phật, Ngài có khỏe không ạ?”). Chỉ biết làm phước thôi, chứ không học Phật pháp nên mình đâu biết lấy gì mà hỏi. Chúng ta luôn miệng nói mong mỏi kiếp nào đó gặp Phật ra đời, nhưng hình như chưa bao giờ chuẩn bị một tâm thế khi gặp Phật. Chúng ta nghĩ rằng Phật ở khắp mọi nơi nhưng lối sống của mình dường như không hề nghĩ rằng Ngài đang trông thấy. Chúng ta đã sống lười biếng, dể duôi, thô tháo, toan tính, dối trá, gian ngoan…; chúng ta sống như thể, ừ, khi nào gặp Ngài thì mình sẽ… diễn, sẽ bày biện như khi chụp hình để post facebook vậy. Nhìn cuộc đời của các thánh, mình hít hà thèm thuồng, mơ mộng mong mỏi. Nhưng tỉnh táo một chút nhìn lại cuộc sống của mình thì... không có cửa đâu!
No comments:
Post a Comment