Wednesday, March 10, 2021

CHUYỆN TA CHUYỆN NGƯỜI

Giang hồ đất mạng dậy sóng. Inbox nóng bỏng suốt hai ngày. Không liên quan bỗng như liên quan, và liên quan cũng như không liên quan. Mỗi hành động, mỗi sự việc xảy đến cho bất cứ ai cũng đều là phước là quả, là thiện nghiệp là ác nghiệp của bản thân người đó, nếu cảm thấy mình không liên quan thì không nên dính vào. Chuyện thảm hại của người, nếu ta vui thì ta cũng cộng nghiệp, không chừng đang gây một ác nghiệp vì cái thái độ hả hê của mình, nếu ta buồn thì ắt là quá khứ ta có liên quan và có một quả xấu nào đó đang trổ nên ta cùng buồn với họ…

Một ngày năm ngoái, buổi tối lất phất mưa, tôi rời quán ăn với 20 ngàn đồng tiền thối chưa kịp nhét vào túi. Từ xa, tôi thấy một người đàn ông đi như thể lết bò trên đường. Anh ta bò vòng qua vũng nước. Tôi đợi, và khi anh ta đến gần tôi chìa cho anh ta 20 ngàn đồng trên tay rồi định quay đi. Ánh mắt anh ta lóe lên giận dữ nói gằn giọng: Tôi bán vé số chớ không ăn xin.
Tôi bẽ bàng. Lẽ ra, tôi có thể mua vé số cho anh ta, 20 ngàn cũng được hai tờ. Nhưng tôi không có mơ mộng hay tin tưởng rằng sẽ trúng số. Và cọc vé số trong tay anh ta, trông ươn ướt khi anh ta lết đi trên đường, tôi không có can đảm cầm lên và lựa hai tờ. Hơn nữa, cách trả lời của anh ta cũng quất tôi một roi khá đau. Tôi nói, vậy ư, tôi thì không mua vé số. Tôi lên xe và đi, lòng cũng khá ân hận. Tôi trách mình không nhìn cho kỹ. Thường thì tôi rất dị ứng với người xin ăn, thấy ai dáng vẻ như ăn mày thì tôi hay cho tiền, nhưng ai lẽo đẽo theo xin thì tôi ngó lơ. Còn lần này, tôi là cái gì chứ, tại sao tôi cho phép mình coi người ta như người ăn xin để làm tổn thương họ và sự phản ứng của họ làm tổn thương mình. Ai cho phép tôi bỏ ra 20 ngàn đồng để làm tổn thương người ta. Một bài học làm tôi ray rứt mãi.
Cũng vậy, một người tự nhận thức giác ngộ cuộc đời là khổ, họ tự mình giũ áo đời thường và khoác áo tu. Ai cũng thân năm uẩn là khổ, hành trình tu tập thì không ai tu giùm ai. Mọi vất vả đường tu không ai gánh cho ai hết. Ai đó có hiện tại lạc thú hay hiện tại lạc trú là chuyện của họ. Mình đâu phải là sếp họ thuê họ tu giùm rồi mình trả tiền cho họ để… mua phước. Và tất nhiên không thể vì mình từng bỏ ra 20 ngàn đồng (hay 20 triệu đồng cũng thế) rồi cho phép mình gọi tên tuổi, nghề nghiệp đức hạnh của họ ra mà phán mà kiểm điểm mà làm tổn thương… bởi tu trót đời hay không cũng là đời của họ.
Vụn vặt này để trả lời cho những câu hỏi trong inbox. Xét cho cùng, người ta như thế nào cũng đâu có liên quan gì mình. Nếu từng bỏ tiền, thì xem như là đã mua vé số trật. Vậy thôi.

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...