8 giờ 30 tối, trèo lên xe
Mai Linh, số ghế B5.
Xe
giường nằm có 3 dãy giường, tầng trên và tầng dưới. Ghế B5 nằm ngay vị trí
giữa, rất thông thoáng nhưng không nhìn rõ được hai bên đường. Nằm chính giữa
cũng có vẻ chỏng chơ, thỉnh thoảng phải vịn vào cái tay cầm lan can cho khỏi
chao.
Trèo
lên xe, thả cái balô giữa hai chân, duỗi hết chân. Ồ, thoải mái hơn xe Phương
Trang đợt trước, cứ khổ tâm vì cái chân dài của mình phải co suốt đêm.
Ổn
định vị trí. Máy lạnh cũng vừa phải, nằm trong ánh đèn vàng trên xe, nhìn
ngó thiên hạ dần dần lục tục leo lên xe cũng thú vị.
Bước
lên xe, ai cũng được phát một bị nylon để bỏ đôi giày dép của mình, và xách cái
bị dép, đi chân không về vị trí của mình. Một thanh niên bước lên tay xách một
cái bị giày, bỗng nhiên một cái mùi gì đó toả ra. Đã lâu không nghe cái mùi này
nên khó nhận diện. Ai đó ở phía sau lầm bầm: mùi gì mà thúi dữ vậy. Thế rồi
phía trước phía sau rộ lên: ai mới lên mà thúi dữ. Bác tài xế ở phía trước hét
lên với anh phụ xe: Mày lấy cái đôi giày của cái ông mới lên, cho xuống thùng
xe đi. Chừng như nghe không rõ, anh phụ xe hỏi lại. Bác tài chửi thề một tiếng
rồi nói: cái người mới lên đó, mày không thấy hả.
Thế
là đôi giày thủ phạm được cho xuống thùng xe. Tuy nhiên, cái mùi vẫn lẩn quất
đâu đó thoang thoảng chút chút lại toả hương tra tấn cái lỗ mũi rất thính của
mình, chắc là giày ra đi nhưng vớ và chân vẫn còn ở lại trên xe…Tội nghiệp
cho cái thùng xe bít bùng bên dưới lại phải chịu đựng cái mùi lưu cữu lâu
năm của đôi giày, chắc thấm hết vào hành lý của khách. May mà mình chỉ gởi cái
thùng mắm mang vào cho con gái, mùi mắm gặp mùi này thì cũng … hoà hợp với
nhau.
Chưa
hết, sau khi xử lý xong cái đôi giày thúi thì anh phụ xe xách cái chai xịt. Màu
sắc hình dáng cái chai giống loại hiệu Enchanteur mà ngày xưa tụi tiếp thị hay
đi bán theo từng nhà kèm tặng bàn ủi dỏm. Anh ta đi từng ghế ngồi một, xịt đầu
ghế và xịt chân ghế, không biết có phải là thuốc xịt mũi hay gián không. Cái
mùi thơm nồng nặc này càng tra tấn mình hơn cái mùi tự nhiên của cái gã giày
thúi nữa. Bịt khẩu trang mà muốn ngộp thở. Mùi nào cũng độc hại như nhau sao
thiên hạ lại tự đánh lừa mình bằng cách dùng mùi nọ át mùi kia vậy nhỉ. Lẽ ra phải
mở tất cả cửa ra thì tốt hơn nhiều.
Một
chị nằm bên cạnh, tóc húi cao như con trai, ngồi sột soạt cả buổi. Không hiểu
sao người ta không làm mọi việc khi ở dưới đất, lại chờ lên xe rồi ngồi sành
soạn…
Chị
ta tháo sợi dây chuyền, tháo nhẫn, cất vào cái bị, rồi cất vào cái túi nào đó
rất kỹ. Đến sáng hôm sau khi vào đến sài gòn thì thấy chị ta mang ra đeo lại.
Sau đó, lấy ra một hũ yến, uống một hơi. Rồi nói với anh phụ xe, xin một chai
nước. Rồi thấy mình ngồi ngó dữ quá, chị ta cũng bắt đầu ngồi yên và … ngó như
mình.
Bên
trái, một thanh niên lên xe xách theo một chiếc cặp rất mỏng, anh này thì ngược
lại. Lên là ịch xuống nằm, để chiếc cặp dưới chân, rồi bắt đầu lấy điện thoại
ra, bấm bấm cho ai đó: Chào. Sau đó là nghe, nghe mãi mà ko thấy trả lời, không
biết đầu dây bên kia là một bà 8 nào nói mà ko nghe phản hồi vẫn nói.
Anh
phụ xe xách cái cuốn sổ đi từng ghế ngồi hỏi: anh, chị, cô chú, bác… về đâu.
Chắc là anh phụ xe hỏi vậy để khi đến nơi nhắc chừng người ta xuống kẻo ngủ
quên. Vậy là quá tốt. Thế nhưng, khi anh ta đến hỏi anh chàng đang im lặng nghe
chị 8 bên kia đầu dây nãy giờ, tình hình chị 8 bên kia có vẻ gây rối hay sao mà
anh 8 bên này càng lúc càng cau có. Khi anh phụ xe hỏi thế là anh 8 gắt lên:
Chuyện gì vậy. (Thượng đế nhăn nhó). Tới Sài gòn chớ tới đâu mà hỏi. Anh phụ xe
chẳng giải thích mình hỏi để làm gì, chừng như anh ta quá quen việc bị các
thượng đế phàn nàn, nhăn nhó. Đến phiên mình thì mình trả lời: tui tới bến. Trả
lời xong mới thấy mình hơi ngớ ngẩn, nếu có nhiều bến thì sao ta. Thế mà anh ta
chẳng hỏi thêm gì nữa. Lần sau mình sẽ trả lời tui tới Châu Đốc xem sao.
Xe
vẫn chạy êm ả trên đường, thỉnh thoảng lạng lách một chút làm mình chao chao
muốn dợn dợn. May mà tối nay không uống cà phê, vì nghe nói xe chạy một lèo mà
không có toilet gì hết. Tài xế chạy chậm và rất cẩn thận, nhất là khi mình thấy
anh ta muốn vượt xe khác, anh ta kiên trì xin đường và chạy chậm sau lưng rất
lâu, đến khi điều kiện vượt được an toàn rộng rãi, không có xe ngược chiều, mới
vượt. Nhạc trên xe toàn những bài mình thích, nhạc càng cũ càng dễ nghe. Đoàn
Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Vũ Thành An… Cái bụng cứ nhộn nhạo say xe. Cái
tâm cứ phải lắng theo lời nhạc để quên đi cảm giác say sóng. Thi thoảng có một
giọng phụ nữ không lấy gì làm hay lắm ở ghế phía sau cất tiếng hát theo.
Anh
8 nghe xong điện thoại, chừng như không chịu được cái nhạc này anh ta lấy cái
earphone ra gắn vào điện thoại và lim dim chìm trong cái cõi nhạc riêng nào đó
của mình.
Chợp
mắt một lúc thì đèn bỗng bật sáng. Mời bà con xuống xe an uống đi vệ sinh nghỉ
ngơi 30 phút. Mình mừng quá, chắc là sáng rồi, vậy là gần đến sài gòn rồi nên
người ta ngừng ăn sáng. Nhìn bên đường hàng quán sáng rực. Bà con lục tục ồn
ào. Xem lại đồng hồ mới 2 giờ sáng. Mèn. Hồi giờ ai ăn uống lúc 2 giờ sáng mà
tự nhiên kêu người ta thức dậy ăn sáng giờ này. Chắc thượng đế quen ăn sáng giờ
này nên thấy các thượng đế kéo nhau xuống hết gần hơn nửa xe. Mình nửa
muốn xuống để “thám hiểm” nữa muốn không. Những nghĩ đến việc phải tháo dép bỏ
dép, hành lý chỉ có một balô nặng trĩu nữa. Thôi thì ngồi lại trên xe cho nó
lành. Tìm cách chợp mắt trở lại.
Một
cái ông nào đó nằm tầng trên, thò cái chân xuống và đạp ngay trên chân mình để
leo xuống. Mèn. Thiệt là muốn chửi quá. Nhưng thôi, giả bộ ngủ luôn, xem như
cái chân mình là cục sắt đi, kẻo ông ta lại hào hứng nữa. Bên phải có cái cầu
thang không xuống, tự nhiên leo xuống bên trái.
30
phút sau, các thượng đế kéo nhau lên xe, ồn ào làm mình thức giấc trở lại.
Mọi người có vẻ hả hê, không biết là vì được ăn lúc 2 giờ hay là giải
khát và “giải đói”. Hồi đi học nhớ ông thầy dạy tâm thần nói một câu: hạnh phúc
là thoải mái các lỗ tự nhiên. Câu nói dung tục ấy chừng như bây giờ quá đúng.
Các thượng đế hạnh phúc nên cười nói hỉ hả một lúc lâu đến 3 giờ mới yên ắng
trở lại. (Hôm sau kể lại cho con gái, nghe nó nói hôm trước đi xe xuất bến trễ,
con thấy đi qua những quán ăn đó, tài xế chạy luôn. Một lát sau người ta xôn
xao hỏi sao không thấy xe ngừng để ăn…). Anh phụ xe đếm làm sao không biết
thiếu mất một người. Anh tài xế chửi thề tiếp: tao thấy mày sàng cả đêm mà mày
không thuộc mặt khách hay sao mà bây giờ mày nói thiếu. Nhìn đi nhìn lại thì xe
đầy ăm ắp. Anh phụ xe nói đủ rồi (mà không biết có đủ thiệt hay không nữa). Thế
là xe lại chạy. Không biết có thượng đế nào bị bỏ lại theo linh tính của anh
phụ xe không.
Ngủ
chập chờn thêm vài giấc nữa. Cái ông tầng trên ngủ kiểu gì mà mền lòng thòng
xuống phía dưới này, mất mỹ quan quá. Cái dây an toàn không chịu thắt, cũng
lòng thòng xuống phía trước mặt mình. Người đã tệ thì thường tệ toàn diện. Thôi
thì nhắm mắt lại cho xong. Cuối cùng thì cũng đến SG. Anh phụ xe kêu mọi người
thức dậy kiểm tra hành lý. Cái mền tầng trên được kéo lên không lòng thòng nữa,
nhưng lần này là thòng xuống 2 cái chân mang vớ với cái gót đen sì. Ông ta cứ
đong đưa cái chân như thế theo nhịp lắc của xe. Chậc, không biết kiếp trước
mình gây vụ gì với cái ông này mà cứ phiền não vì ổng không biết. Không biết
làm gì, mình ngồi xếp lại cái mền. Nhìn quanh thấy thượng đế nữ chịu xếp mền
lại, thượng đế nam thì vứt bừa ra đó. Anh 8 bên cạnh cũng thu gọn earphone và
cất điện thoại, rồi anh 8 nhìn qua thấy mình xếp mền, anh 8 cũng xếp rất chi là
cẩn thận. Cho anh 8 điểm 10.
Xuống
xe, đứng giữa bến xe Miền Đông rộng mênh mông, nhìn mặt trời thật to đỏ rực từ
từ nhô lên, đẹp chắc không thua gì mặt trời trên sông Hằng. Muốn lấy cái
máy D3100 ra ghi lại cái mặt trời đẹp hơn cái tròng đỏ trứng gà kia mà sợ giữa
chốn ba quân này đồ đạc lỉnh kỉnh nó giựt mất là tiêu. Thôi một sự nhịn chín sự
lành vậy. Hít một hơi không khí trong lành xem sao, ôi chao đang đứng gần cái
ống xả khói của một chiếc xe khác. Lãnh đủ. Dù mặt đất có thế nào thì, bầu trời
Sài Gòn vẫn đẹp như ngày xưa
No comments:
Post a Comment