Có người hỏi tôi thờ Phật, đeo tượng Phật có hết sợ ma hay không. Tôi đã trả lời thế này: Đến cả Đức Phật còn bị phá nói gì mình. Chuyện mình thờ Phật và đeo tượng Phật làm sao bì bằng Đức Phật bằng xương bằng thịt. Chính ngài là Tứ sanh từ phụ, Thiên nhân chi đạo sư mà Ngài còn bị phi nhơn phá. Trong bài kinh Tại Madhurā, khi Ngài ôm bát đi vào thành khất thực thì Ngài nhìn thấy một con Dạ xoa lõa lồ đứng duỗi hai tay về phía trước le lưỡi dài như cương thi, Ngài đã phải tránh nó. Không phải tự nhiên người Tàu họ nghĩ ra ‘cương thi’ mà có thể là có ai đó đã nhìn thấy hình ảnh đó, hoặc họ đọc sách xem kinh, chớ không phải khơi khơi họ nghĩ ra hình ảnh cương thi (cương thi là xác chết duỗi thẳng tay nhảy xôm xôm). Đức Bổn sư của mình là vị Chánh Đẳng Chánh Giác, đức lành của Ngài là bao trùm vô lượng vũ trụ. Bằng chứng là khi Ngài giáng sanh, lúc đó Ngài còn phàm, Ngài chỉ từ Đâu Suất giáng sanh là mười ngàn vũ trụ lay động. Khi Ngài đản sanh, Ngài thành đạo, Ngài chuyển Pháp luân, lúc Ngài giảng bài kinh đặc biệt thì vô lượng vũ trụ rung lắc. Ân đức của Ngài đâu thể nào kể xiết. Vậy mà Dạ xoa phá thì cứ phá thôi.
Tuesday, March 9, 2021
THÁI ĐỘ KHI GẶP MA
Buổi sáng hôm đó Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi vào thành Madhurā để khất thực. Khi Ngài mới vừa đi đến cổng thành, chưa vô nội thành, có một nữ quỷ (yakkhini) Dạ Xoa tà kiến ghét Đức Phật và chư tăng lắm nên thấy Đức Phật ôm bát tới nó hóa ra người đàn bà kỳ hình dị tướng không mặc áo quần gì hết, le lưỡi dài ra, hai tay duỗi thẳng dài ra phía trước như cương thi. Khi thấy như vậy thì Đức Thế Tôn biết rằng con Dạ Xoa này là chúng sinh tà kiến không độ được, nếu tiếp tục bước tới sẽ làm cho nó nổi điên lên và nó sẽ gây trọng nghiệp. Vì lòng đại bi mà Thế Tôn quay người, không đi tiếp băng qua con nữ quỷ đó. Giống như một người mẹ thấy đứa trẻ sắp khóc quấy thì cũng chiều nó một chút cho nó ngủ rồi một lát tính sau. Ở đây Ngài cũng vì lòng đại bi của một đấng Phật đà, của đấng Cha lành ba cõi, nó không thích mình thôi đừng để nó nổi điên tội nghiệp nó. Khi về, Ngài giải thích cho chư tăng đang ngạc nhiên, rõ ràng đi đến đó để vào thành mà sao Thế Tôn đột ngột xoay người hướng về phương khác, không nhập thành: “Này các tỳ kheo, Madhurā này vốn dĩ không thích hợp cho những vị tỳ kheo thiếu bản lãnh, vì sao, vì ở đây địa hình khúc khuỷu, hầm hố ngổn ngang; nắng bụi mưa bùn; địa phương này có rất nhiều chó dữ, đồ ăn khất thực khó hiếm”...
Cho nên tôi đã nói thế này, có gặp ma hay không chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là tâm tư cảm xúc của mình khi gặp họ, cái đó mới là quan trọng. Chuyện anh sống bao lâu, thọ hay yểu không quan trọng, mà quan trọng là thái độ của anh, tâm tư của anh trước cái chết, cái đó mới quan trọng. Sáu căn của anh gặp sáu trần gì cái đó không quan trọng mà quan trọng là anh có tâm tư cảm xúc thế nào khi gặp gỡ 6 trần.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sống khôn thác thiêng
“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...
-
Nhặt một tấm hình cũ của hai chị em, nhờ AI sửa giúp. Thật khó nhận ra mình ngày ấy mà chị Phương Thảo nhìn hình thì nói vẫn nhớ những nét c...
-
“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...
No comments:
Post a Comment