Phật giáo Nam Tông có lễ dâng y thật dễ thương. Mỗi năm đến mùa này thì mọi người chuyền tay nhau lịch dâng y, rồi thì hẹn hò. Có bạn hôm trước rủ đi uống trà, chưa kịp hẹn, hôm sau thấy hình bạn ấy ở Huyền Không. Có bạn mới hôm qua thấy lao xao với nắng Sài Gòn hôm nay đã có mặt ở Pa Auk. Rồi thì có bạn đang lao xao sắp đồ vào vali chuẩn bị xuất ngoại làm dâng y. Rồi thì fb rợp trời ngợp ảnh. Vài bạn cúng dường xe cho đoàn dâng y đi về tỉnh xa. Một em ở Canada sáng nay cứ nôn nao thắc thỏm, hôm nay gia đình chủ lễ dâng y mà sáng giờ không thấy hình bóng nào hết. Rồi lát sau em khoe bên ấy live stream. Chiều nay vừa text cho một em ở Hà Nội, ngoài đó có nước xài không em, vô đây chơi ít ngày để người ta xử lý xong rồi về lại. Em trả lời, em sắp vào Sài Gòn rồi, đi dâng y ở Phước Sơn. Một người quen hỏi tôi, chị có dâng y chùa nào, em muốn gặp mặt chị một lần. Tôi lắc đầu, không có. Người ta như đàn cá hồi tìm về nhà, còn tôi giờ như con cá... mắc cạn vào ngách đá nào đó.
Tôi nhớ lần đầu tiên trong đời vào năm ngoái, tình cờ tôi cũng ở trong đoàn dâng y. Sân chùa ĐP thiệt là rộng, nắng thênh thang, nền đất nóng. Nhiễu ba vòng sân quanh chùa. Lễ phẩm trĩu nặng trên đầu, tôi nhích lên phía trước một chút ngang với ai đó thì giọng một “bà mẹ chồng” sau lưng nói: “Đi hàng một, đừng đi hàng hai!”. Tôi đi chậm lại thành hàng một không sánh đôi với ai hết theo lời “bà mẹ chồng”. Mỏi tay, một tay tôi vịn và một tay tôi bỏ thõng xuống. Cũng giọng nói ấy sau lưng: “Phải vịn hai tay chớ sao vịn một tay.” Tôi cũng hoan hỉ vịn bằng hai tay, mà lát sau mỏi quá phải thả một tay xuống. Tôi ước gì bà ấy ở phía trước mặt tôi chứ không phải sau lưng. Rồi một lúc đoàn rồng rắn sao đó lệch hàng và mọi người sắp xếp lại. Hình như bà mẹ chồng đã lọt lên phía trước. Tôi buồn cười một mình. Ở VN mình không có sếp mà qua bên Miến Điện có một bà mẹ chồng. Lành thay! Tôi tuyệt đối không quay lại nhìn mặt “bà mẹ chồng”, vì không muốn mình có định kiến ác cảm với bất cứ một ai trong đoàn hành hương tình cờ nhưng tuyệt vời này. Hôm sau đi đến một ngôi chùa khác. Tôi có thói quen là hễ xuống khỏi xe là vượt lên trước thật sớm để chụp hình lúc mọi người còn chưa tới gần, để những tấm hình không bị vướng lô nhô người này người kia. Hôm đó tôi đi một vòng phía sau chùa, đang say sưa chụp những bức phù điêu, thì giọng nói của “bà mẹ chồng” bỗng cất lên sau lưng: “Ra phía trước lạy Phật đi chớ sao cứ chụp hình không dị?”. Tôi dạ một cái rõ to và nhất định không quay lại. Giờ đây một năm sau, khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn nhớ như in giọng nói, vẫn không biết bà mẹ chồng ấy là ai nhân vật nào trong đống hình tôi chụp cả đoàn không sót một ai.
Chắc không cần phải nói ý nghĩa của lễ dâng y Kathina, ai muốn biết chỉ cần gõ mấy chữ trên Google thôi. Nếu là Phật tử, dù không phải là Phật tử Nam tông, cũng nên tham dự lễ dâng y một lần. Cảm xúc rộn ràng khó tả lắm. Ngoài cái vui rộn ràng của lễ hội, nếu nghĩ một chút về khoản “đầu tư” cho mai hậu được xuất gia theo kiểu “Ehi bhikkhu” không phải lận đận như ngài Pukkusati thì càng thấy hoan hỉ hơn nữa.
Gần nhà tôi, có một ngôi chùa, bữa giờ đang trang trí chuẩn bị cho lễ. Mấy hôm nay đi ngang tôi cứ nhìn hoài. Tôi đang tưởng tượng mình sẽ có mặt nơi ấy, và sau lưng có… một bà mẹ chồng.
(Hình FB Hạc Giấy)
No comments:
Post a Comment