Thỉnh thoảng tôi hay đứng lặng thật lâu trong đêm nhìn tòa chung cư trước mặt.
Một thời gian trước không nhiều gian sáng đèn. Dạo này thì có vẻ khởi sắc hơn.
Cùng là một mặt tiền giống nhau nhưng cách sử dụng không giống nhau. Người thì nuôi chim, kẻ thì trồng cây, kẻ thì phơi áo quần, có nhà thì để trống chỉ đặt chiếc ghế hóng gió.
Hôm nay tôi thật ngạc nhiên khi chợt phát hiện ra có nhà dùng cái hiên ngoài ban công để làm ban thờ.
Đứng bên này tôi thấy tầng trên có người đang phơi áo quần trong khi bên dưới có một cậu bé hay cô bé đứng cầu nguyện một cách thành tín.
Chốn tôn nghiêm nhất luôn là cõi lòng của mỗi con người.
Chỉ với ánh đèn lung linh ban đêm mới thấy mọi người đang sống. Và bận rộn làm sao. Nửa đêm rồi họ vẫn còn sành soạn lục lọi.
Đời sống thiệt là buồn và nhọc nhằn. Cứ lục đục vậy rồi ngày đi đêm tới...
Dù sao, nhìn họ cũng thấy mình có một mình mà không lẻ loi.
No comments:
Post a Comment