Nếu có một ngày bạn thức dậy, một thấy ngón tay của mình đơ đơ, gập duỗi chợt khó khăn. Bạn lấy tay nọ kéo ngón tay kia nghe cái ‘khục’. Và sau đó nó bình thường trở lại. Nhưng rồi, vài hôm sau, không có đơn giản như vậy, cử động sẽ khó khăn hơn, gấp duỗi ngón tay nghe khục khặc bên trong. Gấp rồi không duỗi được, hoặc duỗi rồi không gấp được. Bạn đã bị bệnh ngón tay cò súng.
Một ngày giữa tháng 6. Tôi mắc bệnh ngón tay cò súng, ngón tay giữa. Chỉ cần google bốn chữ này sẽ có ngàn trang mạng nói về nó, chỗ nào chữa cách chữa ra làm sao. Tôi cũng không biết vì sao mình bị bệnh này, nhưng khi vướng vào nó thì thấy hầu như lý do nào cũng có cả: tuổi tác, anh hùng bàn phím, nhưng có thể lý do nhiều người bị đó là cầm cái điện thoại di động quá lâu. Tôi chỉ cầm để mần game thôi, trở thành game thủ cũng thuộc topten cái món Candy crush nên nếu bị ngón tay cò súng cũng không lạ. Cái tính hay lam hay làm, phải nói là tôi bạc đãi cái bàn tay mình.
Nó đau, nhưng cái đau đó không gọi là đáng kể, bởi nó chỉ đau khi động tay động chân. Nấu ăn thì vô phương cầm cái chảo. Lái xe tay ga thì vô phương bóp thắng. Đến cả vắt cái khăn lau mặt cũng không được, vì cái ngón tay yếu hoàn toàn.
Rồi thì là đi bác sĩ. Mới đầu là uống thuốc. Bác sĩ nói nếu không khỏi thì sẽ tiêm. Tiêm vài lần nếu không khỏi thì sẽ mổ. Bạn bè nói, tiêm rồi nó cũng không hết phải mổ, mổ rồi nó cũng tái phát lại… Thiệt là những tháng ngày bi quan không chỗ nào nói hết. Tôi lấy giấy quấn thành một cái ống, dán băng keo lại và tròng nó vào ngón tay, để lúc nào nó cũng thẳng chừ. Rồi lại tiếp tục gõ máy tính, làm anh hùng bàn phím, vẫn mần game, bởi nó không đau nếu cứ giữ tư thế kiểu… ngón tay thối. Nhục vậy đó.
Buổi sáng co duỗi không được, phải ngâm nước muối nóng, ngâm đâu vài bữa lại chán. Người thì bày xông lá lốt muối hột. Khi thì dầu nóng, khi thì dầu lạnh, khi rượu mật gấu, khi thì đèn hồng ngoại. Tôi làm chán chê đủ kiểu mà nó vẫn không khỏi. Rảnh thì bật
ngược ngón tay ra sau hết ngón nọ tới ngón kia, kiểu như…bối rối. Mà hình như ai cũng vậy, tập thể dục ngón tay, làm đủ kiểu. Mua trái banh tennis về bóp chẳng hạn. Tôi luyện tay bằng cách… đánh đàn. Chán nhất là khi bấm hợp âm Rê trưởng cong thật sâu ngón tay vào bấm rồi nó chả chịu… bung ra. Cứ như kẻ tật nguyền vậy.
Rồi một hôm tình cờ thấy có một clip trên mạng, bày lấy cái nĩa xăm vào bàn tay và ngón tay. Cứ thế mà xăm, mặt trong mặt ngoài, khoảng 15, 20 nhát. Cơ mà xăm xong là cử động khá hơn, nhưng sau đó đâu lại hoàn đấy. Như xăm gừng. Tôi xăm khoảng đâu năm lần, rồi thôi.
Phát bệnh từ tháng 6/2020, cứ ngày qua tháng lại, uống thuốc đợt đầu tiên 7 ngày, hết đau, sau đó khoái chí chả kiêng cữ gì hết, ôm đàn đánh một bữa, nó đau cứng lại, hết hồn, uống đợt thuốc thứ hai, và dứt khoát không uống nữa. Chữa bằng cách dùng nĩa xăm nhẹ nhàng vài lần, bẻ ngược các ngón tay khi rảnh, không ngâm nước muối nước nóng, bóp dầu gì hết và đến nay thì tôi lái xe tay ga lại được rồi, thắng nhuyễn, lại làm anh hùng xa lộ, anh hùng bàn phím như xưa. Hợp âm rê trưởng bấm tới tới, bung tay ra thoải mái. Tất nhiên nó vẫn còn ngường ngượng không khỏe như xưa, nhưng độ tinh tế vẫn ok rồi.
Viết cái note này để cho ai bị ngón tay cò súng đừng có bi quan, nếu khi viêm thì uống thuốc, hết viêm rồi thì thôi, đừng có chích, đừng có mổ gì hết. Xăm vài lần, bẻ ngược tay vài lần. Còn lại là… trồng lan. Tôi phát hiện mình khỏi bịnh này vì ngày dăm ba lần cầm cái bình xịt tưới cho mấy chậu lan. Tôi xịt đúng bằng ngón tay cò súng. Thiệt! À mà cũng có uống đâu chục viên Glucosamine nữa.
(TB: Hình mấy giò lan có hoa là mới mua mấy hôm nay, còn giò lan chữa bịnh là cái giò lan… toàn lá thôi và cái bình xịt )
No comments:
Post a Comment