Gần năm phần sáu đời người mới bắt đầu tập chơi piano.
Nhà có cây organ mua cho Bống tập cách đây vài năm. Bống
tập piano bắt đầu chê thiếu phím không thể tập nữa. Tom góp khoản tiền dành đi
du lịch để mua cho Bống cây piano. Rồi cây organ cũng đóng bụi. Rồi Bống cũng
bận học nhiều quá cây piano cũng đóng bụi.
Tiếc của. Không lẽ để cho 2 cây đàn lên mốc meo như đời
mình. Hít một hơi thở vào, tập thử xem sao. Cứ xem như là chơi game thôi, ngày
xưa đã từng chinh phục trò chơi Đi tìm công chúa, Ninja.. thì đôi tay mình cũng
lanh lẹ lắm vậy.
Đôi bàn tay xưa nay vốn một bàn cắt ngắn một bàn để móng
để thỉnh thoảng ngồi khảy ghi ta hát tình ca, giờ cắt trụi để tập piano.
Cô giáo của Bống nói có ông già gần 70 tuổi mới tập chơi
piano để luyện trí nhớ, có bà sồn sồn cũng tập chơi vì ống chề không biết làm
gì cho hết thời gian. Cả hai lý do đó mình cũng có thể vin vào được, nhưng thật
tình tập chơi vì tiếc của, vì thấy thương 2 cây đàn, ít ra nó cũng bầu bạn lâu
nay với gia đình và cũng từng cộng nghiệp lúc thăng hoa rộn rã những cảm xúc.
Chơi piano khó như một tay vẽ hình tròn một tay vẽ hình
vuông. Mở cuốn method de rose của bé Bống tập tành gõ thử vài phím giống như mổ
cò những ngày mới tập đánh máy chữ. Nản thiệt. Phím thì không thuộc. Khóa Sol
khóa Fa gọi tên lẫn lộn tuốt hết.
Cái khẩu hiệu đi theo suốt cuộc đời đó là “khó khăn nào
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” của mình đâu rồi. Hãy xem đó là “kẻ
thù số 1” hiện nay vậy.
Thế là, để bắt đầu, tôi copy hình vẽ những nốt nhạc trên
mạng, sau đó cắt từng nốt dán lên cây organ. Trước khi dán thì bấm nghe âm
thanh và hình nốt hiện lên trên màn hình có đúng không. Phù! xong công đoạn
dán, hơi dơ một chút, nhưng mà … chấp nhận được.
Xong giai đoạn 1, giai đoạn 2 là chọn bài yêu thích mà
ngày xưa từng tập với guitar. Sonata Moonlight. Thiệt đúng là chưa biết đi đã
muốn chạy. Ngày xưa cũng thế có sao, chưa biết đan thuần thục mũi cơ bản đã tập
đan một cái áo méo mó trọn vẹn rồi. Bài Sonata Moonlight có sẵn trong cây đàn
organ, cứ play, stop, rev, ff, cứ thế mà lần mò “từng phím từng phím
thầm”.
Những giai điệu quen thuộc đã dần dần hiện lên, bàn tay
cũng theo quán tính mà nhún nhảy trên phím đàn. Thế là bắt đầu chạy đến cây
piano mổ cò lại. Cái ngón tay lúc chơi trên organ thì cứ như bị dán keo vào
phím, lúc tập trên piano cũng dính chặt vào phím y như vậy. Bé Bống nhìn mẹ vừa
ngưỡng mộ vừa ngao ngán. Nó hỏi: sao mẹ không đạp pê đan. Thế là tập đạp. Nó
ngồi nghe một lát rồi nói: tội lỗi thật, sao mẹ không nhấc chân lên.
“Và như thế tôi sống vui từng ngày”. Bản nhạc chơi chưa
được trọn vẹn nhưng niềm đam mê vẫn chưa dứt, vì mỗi khi đi ngang cây piano tôi
lại dừng chân một lát để … tra tấn lỗ tai hàng xóm. Bé Bống nói: mẹ à, mẹ tập
xong bài này là có thể vỗ ngực xưng tên rồi đó. Dù sao thì dùi mài tay chân tâm
trí vào tiếng đàn cũng giảm bớt nghiệp bất thiện cho thế gian này. Một điều hay
nữa là sau khi nghe tiếng đàn “ô nhiễm” của mẹ thì Bống lại ngồi ngay vào cây
đàn để thanh lọc môi trường.
Vẫn tiếp tục rị mọ với 2 cây đàn, mong chờ một ngày “vỗ
ngực xưng tên”. :))
No comments:
Post a Comment