Trong
một bài hát (Tà Áo Xanh thì phải) có một câu mà tôi rất thích. Câu này
ăn sâu vào tim óc tôi mấy chục năm trời. Đến tuổi này vẫn thấy vô cùng
thấm thía. Ngày còn trẻ, mỗi khi gặp thất bại, tôi thường nghẹn ngào với
câu hát này. Khi lớn lên, mỗi khi ai kể cho tôi những toan tính của họ,
ngay lập tức trong tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Trời cười những toan
tính của con người, và câu chuyện một ông nhà giàu toan tính xây tòa nhà
để chỗ này tận hưởng gió mát trong nắng hè, chỗ kia tận hưởng cái ấm áp
trong mùa đông cuối cùng thì bị rui mè gãy đè chết, và câu hát lại ngân
vang trong đầu tôi: “Mộng nữa cũng là không”.
Kể cả khi chúng ta
có đạt được giấc mộng của mình đi nữa, sau đó sẽ là gì? Ta cũng sẽ
chẳng giữ hoài chúng được, trước hết sẽ là nhàm chán, bởi tham vọng của
ta chẳng bao giờ biết dừng lại, bởi bản chất mọi thứ là vô thường kể cả
những ước lệ của thế gian. Không có gì trừu tượng khó hiểu lắm đâu, đôi
khi ta thèm ăn một món gì đó, ở quán nào đó, (lá cải cuốn bánh xèo chẳng
hạn), xách xe, chạy đến nơi, ăn cho được, nhưng rồi có thể nó sẽ không
ngon như chúng ta tưởng, và cho dù ngon thì ăn xong cũng lại là một cảm
giác khác, đầy bụng và khó chịu.
Mấy ngày qua tôi ngấu nghiến bộ
phim Alice. Nội dung phim nói về một thế giới song hành với thế giới của
chúng ta, dịch chuyển trước thế giới của chúng ta vài chục năm, ở thế
giới đó có ta -- đã trải qua những gì hiện tại ta đang và sắp trải qua.
Những người ở thế giới chạy trước kia tạo ra cỗ máy thời gian quay
ngược trở lại quá khứ để sửa sai, điều chỉnh lại những gì làm cho họ hối
hận ray rứt, và bao giờ cũng vậy, chỉ có cái chết mới để lại nhiều tiếc
nuối nhất trên đời này. Đối với đời sống, giờ phút hiện tại luôn có giá
trị cao nhất. Bộ phim chưa kết thúc, có thể đạo diễn sẽ dàn xếp một cái
kết có hậu, nhưng với tôi, dù bất cứ kiểu có hậu nào thì “mộng nữa cũng
là không”.
Ừ, mộng nữa cũng là không, dù ta có đạt được hay
không đạt được. Đừng vì một ước mộng tương lai mà quên sống ngay trong
khoảnh khắc hiện tại. Đừng vì để đạt cho được những gì trong tương lai
mà phũ phàng, mà lỡ làng với những gì bên cạnh ta. Và nhất là, trong
thời Covid này, những mộng mị toan tính khi nào hết covid mình sẽ này sẽ
kia lại càng không nên có. Mộng nữa cũng là không, hãy tìm cách an trú
ngay với cái hiện tại vô cùng bất an này.
No comments:
Post a Comment