Showing posts with label Vụn vặt. Show all posts
Showing posts with label Vụn vặt. Show all posts

Wednesday, November 8, 2023

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngang Bằng Với Phạm Thiên", Tăng Chi Bộ Kinh.


Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy rằng có con cái hiếu thảo là điều tuyệt vời nhất, hơn cả có những đứa con học hành giỏi giang bằng cấp đầy mình. Xã hội đầy rẫy những trường hợp giàu sang mà bất hiếu. Bất kỳ một đứa con nào biết suy nghĩ một chút, đều cảm thấy rằng mình đã từng bất hiếu, đã từng lo cho cha mẹ từ vật chất đến tinh thần không hề đủ đầy. Bởi nếu không vậy thì sao mỗi khi nghĩ đến mẹ cha là chúng ta mắt cay mũi cay.

Tôi nhớ, mỗi khi trong lòng có điều gì lo lắng, má tôi lại thắp hương trên bàn thờ ba tôi và thì thầm. Tôi cũng vậy, mỗi khi có điều gì lo lắng tôi cũng thắp hương trên bàn thờ ba má tôi và thì thầm. Ba má à, hôm nay con con thi tốt nghiệp, hôm nay con con nó bay mười mấy ngàn cây số... ba má phù hộ cho nó đầu óc sáng suốt, phù hộ cho nó bình an vv... Có khi đêm khuya rồi mà thấy con liên hoan hay công việc chưa về, tôi cũng thắp hương trên bàn thờ nhờ ba má trông chừng nhắc chừng. Rồi thấy vững lòng hơn, dù cái bấu víu đó mong manh và huyễn hoặc làm sao.

Nhưng ở đây tôi không định viết về chữ Hiếu, mà tôi muốn viết về bổn phận của cha mẹ. Tôi cũng không định nói về bổn phận nuôi dạy con nên người, đó là chuyện tất nhiên. Tôi chỉ muốn nói về chuyện "sống khôn thác thiêng".

Đọc trong văn chương, chúng ta thường thấy người ta thường hay khấn người đã mất "sống khôn thác thiêng" phù hộ cho con cháu. Vậy sống khôn thác thiêng là như thế nào? Trở lại với câu kinh trên "Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình có Phạm thiên". Nói đến Phạm thiên là phải nói đến từ - bi- hỷ- xả, muốn có từ - bi- hỷ- xả thì phải vắng mặt Dục ái và Sân. Cha mẹ được gọi là Phạm thiên của con là bởi vì cha mẹ thường nghĩ về con bằng từ - bi- hỷ- xả. Cha mẹ mong cho con được cái này cái kia, giây phút đó được gọi là vô lượng tâm, là phạm trú của cha mẹ đối với con, chính vì vậy cha mẹ được gọi là Phạm thiên của con.

Trong một số bài kinh, chúng ta vẫn thấy có những vị trời nhớ, nghĩ, nhìn thấy những người thân của mình (cha, mẹ, chồng, vợ, bạn, con cái...) đang lận đận tiến thoái lưỡng nan trong những vấn đề gì đó, và họ xuống, bằng một động thái nào đó giúp cho người kia tìm ra một phương hướng tu tập. Nếu chúng ta, những người làm cha làm mẹ biết trau dồi phẩm hạnh, có sự tu tập tứ vô lượng tâm, sống theo tinh thần thập thiện, thì dù chưa đắc đạo quả thì chốn về tất yếu sẽ là cõi thiên, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, và khi đó, nếu muốn cũng có thể giúp đỡ nhắc nhở cảnh tỉnh gì đó cho những người thân bằng hữu có nhân duyên nhiều đời với mình khi họ nghĩ tưởng đến mình trong cơn bối rối.

Nuôi con hiếu đạo, và sống tu tập tích đức, chính là sống khôn thác thiêng vậy.

Dọn sẵn

 Một buổi tối giữa tháng 10/2023 tôi quyết định phải dừng lại cái công việc kiếm tiền mười mấy năm nay. Mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm, và tự do hơn khi không có còn cái deadline rượt theo hàng tháng. Cuộc sống như trở lại thời son rỗi. Buổi tối có thể duỗi dài trên giường từ bảy giờ rưỡi, và không còn để ý mọi tin tức tả pín lù của thế giới này nữa. Lúc này mới chợt hiểu ra vì sao đời sống của người tu thảnh thơi đến thế, nhưng ở đây phải nói là người tu thật sự, chớ không phải người đang xây chùa cất miểu, đang còn phải điều hành một guồng máy, một vòng quay nào đó...

Mấy ngày nay rảnh rỗi chở giúp con gái đi làm. Những tháng cuối của bầu bì làm nó nhát chạy xe. Đưa con vào sở làm xong thì tôi có thời gian lang thang vô định trên đường phố Sài Gòn. Thành phố này vẫn còn lạ lẫm đối với tôi năm năm nay, dù trước đây tôi đã gần như thuộc lòng nó vào tuổi đôi mươi. Tôi chợt phát hiện ra mình cứ lạ lẫm hoài với thành phố này bởi trong đầu cứ lưu giữ hình ảnh Sài Gòn của những năm 80. Đi ngang một chỗ nào đó tôi cứ tự hỏi, hồi đó chỗ này là gì nhỉ, và cứ lôi ký ức năm xưa ra. Thế nên bộ óc tôi chẳng thể nào cập nhật một Sài Gòn hôm nay. Và thế là cứ lạc hoài. Đời sống vậy đó, nếu mình không chấp nhận sự thay đổi để rồi thay đổi chính mình thì mình sẽ mãi lạc hậu. Phật pháp cũng vậy, nếu không gỡ bỏ những tri kiến thì chẳng thể nào tiến xa được.
Khi đã tìm và chọn được con đường mình muốn đi, thì mình sẽ đi mạnh mẽ, và bỏ qua những con đường khác. Tôi chợt nhận ra điều này thật rõ ràng khi đi trên con đường CMT8 ngang qua ngã 6 và lại thẳng tiến CMT8. Một giao lộ của nhiều con đường, người đi đông và rối, nhưng ai cũng chăm chăm vào con đường mình đi. Ba mươi năm trước, nếu đứng ở ngay bùng binh này, tôi sẽ đi Lý Chính Thắng, vì đó là con đường hướng về nhà khi ấy ở Phú Nhuận. Còn hôm nay, tôi vẫn tiếp tục con đường hướng về Tân Phú. Tôn giáo cũng vậy, khi đã chọn một con đường, phải giữ vững con đường ấy. Nó sẽ đưa mình về nhà, không lạc lối muôn phương.
Mấy ngày liền đi miệt mài trên con đường Nguyễn Đình Chiểu. Một người bạn rất xa xưa có ngôi nhà trên con đường này. Hẻm hai ba lần xuyệt mà nhớ như in. Vài ba lần định ghé, nhưng lại thôi. Cái gì cũ hãy cho vào quên lãng, tầm tuổi này không nên níu kéo lại cái gì nữa, để ra đi cho nhẹ tâm nhẹ lòng. Một tòa biệt thự làm tôi thật sự chú ý trên con đường này, đó là Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Một lần nào đó chồng tôi nói rằng nơi đó có nhà của ngài Bá Đa Lộc. Tôi vẫn thích đọc những cuốn sách hay bài viết về SG trăm năm trước. Vậy mà, hôm kia, bước vào Tòa Tổng, tôi đứng trước ngôi nhà đó không hề cảm xúc gì. Đó là một ngôi nhà đóng cửa im ỉm (chỉ mở ra vào những ngày lễ). Dáng nhà cũ nhưng mọi thứ đều rất mới, rất sạch sẽ. Khó tưởng tượng được đó là ngôi nhà 200 năm về trước. Nếu như tôi biết đó là ngôi nhà rất xưa, của ngài Bá Đa Lộc, hẳn lòng tôi đã dậy nên một cảm xúc khác thường rồi. Tôi đã đứng đó, thật dửng dưng. Để rồi, hôm qua tôi phải viết một status rằng, nếu tôi không dọn sẵn cho mình một tâm lý, có gặp Phật đứng ngay trước mặt, tôi cũng sẽ dửng dưng và bàng quang như hôm kia tôi đứng trước ngôi nhà cổ này.
Từng ngày, phải dọn sẵn cho mình một tâm lý, để gặp Phật. Đó là điều tôi muốn viết trong cái tút này.


Wednesday, December 28, 2022

Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời?

Một ngày tưới cây bỗng nhớ một câu hát của Trịnh Công Sơn:

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời.

Câu hát vừa băng ngang đầu bỗng chợt nhớ Subhadda. Đó là một du sĩ ngoại đạo, vào đêm cuối cùng khi Đức Phật sắp viên tịch đã nghĩ rằng một con người vĩ đại một con người hy hữu có một không hai sắp từ giã cõi đời, nên vội vã cố vào tìm gặp để xin giải đáp một nghi vấn vừa khởi lên.

Trong kinh có nói hai ông tên là Subhadda. Một ông là đệ tử đã xuất gia khi lớn tuổi, trong đoàn tỳ kheo tùy tùng ngài Ca Diếp trên đường về Kusinara, nghe tin Đức Phật viên tịch và chung quanh khóc thương đã nói rằng khóc mà chi từ nay chúng ta được thoát khỏi hoàn toàn vị Ðại Sa-môn ấy, không bị phiền bởi những câu "Làm như thế này không hợp với các ngươi, làm như thế này hợp với các ngươi; nay thì muốn làm gì thì làm, không muốn làm thì không làm…

Khi du sĩ ngoại đạo Subhadda vào xin gặp Phật, ngài Ānanda chặn lại không cho. Phật mệt lắm rồi, thôi đừng làm phiền nữa. Ba lần xin gặp ngài Ānanda đều ngăn lại. Đức Phật nói ngài Ānanda cho vào vì biết rằng đây là một người đến để hỏi đạo chớ không phải làm phiền. Ngoại đạo Subhadda vào chúc tụng hỏi thăm xã giao rồi nêu tên những vị giáo chủ, khai tổ các giáo phái tiếng tăm và hỏi Phật rằng tất cả những vị này có phải là giác ngộ chưa, hay chưa giác ngộ, hay một số giác ngộ một số chưa, hay tự nhận mình đã giác ngộ.

Hai ngàn năm trăm năm trước cũng giống y hệt giang cư mận chúng ta ngày nay nhỉ. Nhưng vị du sĩ ngoại đạo này hỏi với một tinh thần là để học hỏi chớ không phải để… ném đá.

Và Đức Phật đã nói, thôi nào Subhadda, để chuyện ông nào đắc ông nào chưa đắc qua một bên đi, lắng nghe nè:

Trên hư không không từng có dấu chân chim.
Ngoài bát thánh đạo không có thánh nhân.
Vạn hữu không thể nào có sự vĩnh cửu.
Chư Phật không hề có sự dao động.
(PC 255, Phẩm Phật Đà)
(255. Ākāse padaṃ n’atthi samaṇo n’atthi bāhire, saṅkhārā sassatā n’atthi n’atthi buddhānaṃ iñjitaṃ.)
Sau đó thì du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất gia thọ đại giới với Đức Phật. Đó là vị đệ tử cuối cùng được Ngài tế độ vào phút… 89.

Vậy chuyện câu hát của Trịnh Công Sơn có liên quan gì ông Subhadda? Đó là không biết là Trịnh Công Sơn có nghe qua câu kinh “Trên hư không không từng có dấu chân chim” hay chưa, nhưng chim bay trên trời làm sao mà in dấu chân. Rõ ràng ở đây là một sự “từ bi bất ngờ” của Trịnh Công Sơn khi một ngày nhìn thấy trên khuôn mặt giai nhân nào đó quá trời dấu chân chim!!!

Câu nhạc ấy có lẽ là “tuổi nào ghi dấu chân chim quá trời”, bởi Phật nói trên hư không làm gì có dấu chân chim!
Nhị Tường 29/12/2022 

Wednesday, August 17, 2022

Về 'Chuông và Lá'

“Chuông và lá”.

Bài viết by Lê Bính

Thơ: Toại Khanh - phổ nhạc: Nhị Tường.

Lần thứ hai tôi được nghe một ca khúc do bạn tôi thu âm và chuyển cho tôi…cũng là lần thứ hai tôi được biết thêm tác phẩm của cặp đôi thơ-nhạc mà trước đó tôi chưa hề biết cũng như chưa được nghe qua.

“Tình khúc hiên mây” (thơ Toại Khanh - phổ nhạc Nhị Tường) là những tiếng gõ nhịp trầm buồn “Dầu muốn dầu không…Dầu muốn dầu không…” tiếp nối nhau như tiếng vọng Bát Nhã “sắc-không…, không-sắc” (…sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc…) và rồi cuối cùng “ngày về đất lạnh gì cũng như pha”.

Tôi được bạn gởi bài thơ thứ hai của Toại Khanh - “Chuông và lá” - do Nhị Tường phổ nhạc.
“Tôi ôm tục niệm về sơn tự
Thả dần theo những tiếng chuông rơi..
….
Về đâu, cũng cứ là non thẳm
Bên cầu biên giới bóng chiều loang
Nhặt lá rừng thông nhen chút lửa
Ngó chuyện đời trong chút bụi tàn...”
(“Chuông và lá” - Thơ Toại Khanh - trong thi tập “Khi nhà sư qua sông”).

Sau này khi được biết nhà thơ Toại Khanh là một tỳ kheo pháp danh là Giác Nguyên, tôi chợt hiểu cái “đốn ngộ” và cái vô thường ẩn tàng trong thơ của ông. Nhưng tôi vẫn muốn cảm nhận ông là một nhà thơ làm thơ hơn là một sư thầy làm thơ.

Cũng như tôi muốn nghĩ đến một PTT với “Động hoa vàng”, “Đoạn trường vô thanh” bất hủ hơn là là sư Tuệ Không làm thơ….cho dù ông không còn là Tuệ Không của một ngôi chùa nào đó.

Không phải vô tình mà nhạc sĩ Nhị Tường lại chọn “Tình khúc hiên mây”, “Chuông và lá” trong nhiều bài thơ của Toại Khanh để phổ nhạc. Tôi nghĩ đã có một mối giao-hòa-tương-thắm của cô với 2 bài này để rồi từ thơ chuyển thành những cung bậc thấm lòng người.

Hơn thế tôi cũng đã nghe Nhị Tường trong vài ca khúc của cô - chỉ với cây đàn guitare - phổ từ thơ của Dã Quỳ Nguyên Giang (“Tay mẹ ngày xưa”), Huyền Không Đạo Hữu ("Trả…"), …tôi lại hiểu thêm một tác giả với “Phật tánh từ tâm” (trước đó là nhạc sĩ Võ tá Hân hoặc cố nhạc sĩ Phạm Duy trong “Đạo ca”, “Thiền ca”)

“Chuông và lá” được bạn Tạ Quang Sơn trình bày với phần hòa âm, phối khí của Anh Vũ. Không như bài “Tình khúc hiên mây” được cất kỷ đến 10 năm mới trình làng.

Một ca khúc hay vẫn là ý và tứ do tác giả chuyển tải trong đó - nhưng đây là một bài thơ nên phải nói đến cái tài hoa của ngưởi phổ nó thành nhạc. “Chuông và lá” cũng vậy ý-tứ đều có cái gì đó mênh mông, nhưng mong manh, mang chút “thiền tánh” ...và nhạc thì chậm rãi như từng nhịp đời. Hay hơn nữa là giọng ca đặc biệt của TQS đã nâng ca khúc lên một tầm cao hơn...thấm hơn. Hòa âm tốt, âm thanh hay.

Xin được giới thiệu với các bạn một ca khúc mới qua phần trình bày của Tạ Quang Sơn.
Cảm ơn nhà thơ Toại Khanh, nhạc sĩ Nhị Tường và cảm ơn QS Ta đã chuyển bài hát.
LeBinh
13-08-2022.

Friday, October 1, 2021

Sài Gòn mở cửa, mở cửa cho ai?

Chiều có việc, đứng đợi một góc đường, thấy có hai mẹ con người lượm chai bao. Tôi ra đường đeo một lần hai chiếc khẩu trang và thêm tấm kính chống giọt bắn. Mẹ con họ đeo hờ hững chiếc khẩu trang vải chỉ có thể ngăn bụi. Người mẹ lục lọi từng chiếc túi rác to để lượm ra những vỏ chai thừa hay những thứ gì có thể bán được. Đứa bé tung tăng lò cò cũng phụ mẹ moi những cái túi rác khác. Dường như họ chẳng màng nguy cơ nhiễm bịnh. Đứa bé thậm chí còn không mang dép.

Tôi đứng đã lâu mà hai mẹ con họ cũng loay hoay lục lựa khá lâu.




Rồi cuối cùng mẹ đạp xe chở con đi, với những chiến lợi phẩm sau lưng và hai bên. Loạng choạng, nhưng chắc vui lắm. Đứa bé sẽ vui khi thấy mẹ nó vui vì hôm nay 'xuất hành sớm' nhặt nhạnh được nhiều. Và chắc nó cũng vui nhiều hơn vì được ra đường sau những ngày tháng dài bị nhốt chặn phong tỏa. Có lẽ chẳng có lực lượng chức năng nào phạt được họ, bởi tiền đâu mà nộp phạt.





So với những người bị chặn đường về quê, mẹ con chị vẫn còn là may mắn khi còn có thể bám trụ lại được SG, và 'có lý do chính đáng' khi ra đường.

Tôi dõi theo họ. Đứa bé chỉ tay cho mẹ. Làm một người khách mới trên cái đất Sài Gòn này đi đâu tôi cũng nhìn ngắm những cái gì đẹp đẽ lung linh lấp lánh. Tôi nhói lòng khi nhìn theo hướng tay chỉ của đứa bé, một túi rác to tướng khác.

Sài Gòn đáng thương!
1/10/2021

Thursday, September 30, 2021

SÀI GÒN NGÀY MỞ CỬA

Sáng còn đang nướng, bỗng nghe, "Bánh mì nóng giòn đây". Tiếng rao quá lâu rồi không được nghe bỗng đánh thức tất cả mọi giác quan. Phóng xuống giường chạy chân đất ra ban công.

Bánh mì đã đi qua, nhưng một xe gắn máy chở những chiếc chổi đót chổi lông gà và các thứ đồ nhựa lỉnh kỉnh đang đi tới.
Bên kia đường xa xa một ông bố trẻ dắt hai đứa bé nhỏ xíu mặc đầm đội mũ, đeo khẩu trang, lủm đủm như hai con búp bê, vừa xuống taxi đi vô nhà. Có lẽ sẽ có một cuộc đoàn viên mừng mừng tủi tủi sau bốn tháng trời với ông bà đây.

Đường phố đã bắt đầu có nhiều người đi. Phải rồi, trong hộp thư cũng có tin nhắn mời chích ngừa hôm nay, nhưng bữa đã đi theo dòng người "VN bốn ngàn năm chen lấn" tiên hạ thủ vi cường mất rồi.



Phía xa bên kia đường góc chung cư, một chị đã bày những túi rau ngay ngắn tự lúc nào. Không thấy có người mua. Zoom máy hình, nháy trộm chị một pô kỷ niệm ngày SG 'ra thất'. Ôi đôi mắt. Chợt nhớ Quang Dũng, không biết đôi mắt "sầu cô quạnh", "u uẩn chiều luân lạc" như thế nào, nhưng nhìn đôi mắt của chị là biết Sài Gòn còn lâu lắm mới trở lại như ngày xưa.




Sài Gòn nói là hôm nay (1/10) mở cửa nhưng ra đường phải có lý do chính đáng. Thôi khép cửa tiếp vậy, chỉ còn cây cỏ dại chồm ra ngoài nhiều chuyện với nắng với gió.
Chào tháng 10!
1/10/2021


Tuesday, April 6, 2021

ĐI TU

Một người bạn lâu ngày gặp lại, (gặp trên điện thoại), sau khi hàn huyên, hỏi thăm mẹ bạn, mới hay mẹ bạn đã xuất gia. Hỏi thăm về đời sống xuất gia của bà như thế nào khi đã vào hàng cổ lai hy, bạn kể, mẹ bạn vào ở một Tịnh xá (gì đó quên tên rồi).

Bạn nói, mẹ nói là mẹ đã lo cho ba trọn đời rồi, bây giờ mẹ phải lo cho phần mẹ, nên mẹ nhất định phải vô chùa ở. Ở ngoài phiền con cái, nhiều mối quan hệ phức tạp vv.
Bạn nói, nhà của ba mẹ đã cho thuê, mỗi tháng được năm triệu. Mẹ vô chùa ở trong một cái cốc, mỗi tháng mẹ đóng cho chùa 3 triệu. Còn hai triệu để cần gì thì tiêu.
Bạn nói, mẹ không còn ăn chiều nữa, bữa nay ốm nhom ốm nhách. Mẹ nói, ốm vậy để khi chết người ta khiêng cho nhẹ.
Bạn nói, một tuần mẹ phải cùng mấy người trong chùa đi... xin ăn. Nhưng mà may là cũng được đội mũ và mang dép. Chớ nếu không được mang dép thì bạn sẽ không cho mẹ đi xin ăn như vậy. 🙂
Bạn nói, mẹ 80 tuổi rồi mà mẹ còn học giáo lý nữa. Mẹ siêng ghê, học thuộc lòng giáo lý nhiều lắm.
Nghe bạn nói tới đây, lòng thật là hoan hỷ, lòng ủ mưu bữa nào bay một chuyến ra Qui Nhơn thăm bạn và nhất định phải thăm mẹ bạn
Bạn nói, mẹ nói mẹ nhất định phải học và thi để người ta cấp giấy chứng nhận là tu sĩ.
Nghe tới câu này, không đi Qui Nhơn nữa.

Monday, March 15, 2021

DUYÊN LÀNH?

 Nhiều người thường nói, hôm nay có cái 'duyên lành' được gặp ai đó, quen biết ai đó, được làm cái gì đó... Tôi e rằng, nếu nhìn sâu sâu sâu vào quá khứ với những thứ đã từng là 'duyên lành' thì thấy cái chữ 'duyên lành' này có vẻ bị lạm dụng. Vì có những thứ về sau rất là 'rách', thậm chí tả tơi luôn từ cái thuở ban đầu mà mình gọi là 'duyên lành' ấy.

Có vẻ như đời không có cái duyên nào lành hết. Tôi từng kết duyên lành với một ít người bạn, và rồi sau này dòm mặt là chỉ thấy trên mặt khắc hai chữ 'phản trắc'; và thậm chí bị vài người bạn chung của đôi bên xúm lại đánh hôi nữa.
Rồi thì những cuộc hôn nhân nào lại chẳng bắt đầu với duyên lành hể hả từ đôi bên hai họ. Vậy mà đâu hiếm cặp sau này xé nhau rách bươm chẳng còn lành tí nào.
Duyên thôi, đừng có gọi là lành.
Nguyễn Tất Nhiên cũng nói rồi:
...nhớ người tên Duyên,
đau khổ muôn niên

Sunday, March 14, 2021

VỤN VẶT CHIỀU

 


1. Chiều nay chạy miệt mài trên con đường Nguyễn Trãi quận 5. Một ngã tư nọ thấy mọi người đứng dồn lại chờ đèn đỏ, rồi lại thấy ùn ùn đi. Mình cũng nối đuôi theo, đến gần thì thấy đèn vẫn đỏ ở số 9, 8 trong khi những người trước mặt đã kéo nhau đi tới. Ngập ngừng bóp thắng. Tai nghe tiếng hét: Chại mao lên! Chại mao lên! Quay sang phía đó thì thấy có một cậu thanh niên nhễ nhại mồ hôi, tóc dính bết trên trán, tay cầm cái miếng giấy cạc tông ghi ba chữ: "Đèn bị hư." Anh ta lại khoát tay ra hiệu cho dòng người tiếp tục đi, đừng dừng lại vì đèn đã hư.

Người Sài Gòn hơi bị rảnh, hơi bị kỳ há. Chẳng ai trả lương mà cực dữ thần. Chại mao lên. Đi cả đoạn dài mà cái âm thanh đó vẫn vang bên tai.
2. Đường Vĩnh Viễn có quán bánh canh cua gia truyền ngon thiệt. Đang ăn có một bà cụ lưng còng gập, khi đứng chỉ cao tới hông mình đến mời mua vé số. Nếu như bà đi đứng thẳng thớm thì mình không thấy cám cảnh, đằng này bà còng hẳn xuống mà phải ngước cái mặt lên chắc là mỏi cổ lắm. Con cái bà đâu mà đi bán cực vậy hở bà. Bà nói, sống có một mình đâu có con cái gì đâu con. Nằm lên nằm xuống không có ai nuôi nên phải đi bán. Trời không cho chết cứ phải sống cà lết như thế này cực quá... Nghe thương, mà không khỏi giựt mình. Bánh canh hết ngon.
3. Con người vốn dĩ thích nhìn ngó và phê phán người khác mà ít ai để tâm chịu ngó bản thân mình. Người thường đã vậy, mà người tự nhận mình đang tu lại càng tệ hơn vậy. Làm phước được nhiều tưởng mình ngon, thiền vài khóa tưởng mình đã sắp thành thánh. Rồi ganh tị nhau chuyện tu học nữa mới ớn. Hồi nghe sư TK nói cứ tưởng đâu là chuyện cười cho vui, ra việc mới thấy cái số ấy nhiều vô kể. Đặc biệt là có một số người dùng Phật pháp, thiện pháp để trang điểm trang trí cho ra vẻ trí tuệ nữa chớ.
Hôm nay chợt phát hiện một nghịch lý, khá buồn cười, đó là, những người khéo biết sống thường là do được đời dạy; còn những kẻ trẻ người non dạ, chưa được học cách sống, không biết ứng xử, lại thích... dạy đời. Quái thiệt, kẻ học được ba mớ lại thích dạy đời, người không muốn dạy đời lại là người thấm đời, biết sống đời.

Friday, March 12, 2021

SÀI GÒN Ở HOÀI VẪN CỨ LẠ!

 



Chiều băng qua đường mua gói cà phê, có chị bán vé số kêu ơi ới:
- Em ơi, chờ qua với, đi đông đông cho đỡ sợ.
Thấy trên tay chị cọc vé số còn dày.
- Chị có tờ 57 không?
Chị coi lại thì 56, 58 có mà 57 thì ai mua mất rồi.
- Vậy chị có số 65 không?
- Cóa nè. Giựn ai hả cưng?
- Là sao chị?
- Là óa. Giựn ông xã hay sao mà mua óa?
Mất ba nốt nhạc mới hiểu. 65 là con Ó. Chèn ơi mình cũng dân đề đóm chớ mà sao không biết là 'giựn ai đóa' thì nên mua con Óa.
Cơ mà giọng Sài Gòn dễ thương làm sao!

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...