Có vẻ như Sài Gòn đã không còn covid.
P đến trễ. Hồ bơi lác đác có người bơi, đành phải hướng ống kính phía khác để tránh chụp trúng họ. Hướng ống kính về phía xa bấm vẩn vơ mà chẳng có một đề mục gì. Chợt nhớ một câu kinh:
- Cái gì trên đời này cái gì đáng được thấy nhất, cái gì đáng được nghe nhất? Hạnh phúc nào là số một? Kiến thức nào là số một? Và cuộc sống như thế nào là số một, sự hiện hữu / tồn tại như thế nào là số một?
Hình ảnh nào mà là đề mục niệm xứ cho ta chứng thánh thì đó là hình ảnh là đáng nhìn nhất. Âm thanh nào là đề mục niệm xứ để cho ta chứng thánh thì đó là âm thanh đáng nghe nhất. Cảm thọ nào mà nó là đề mục niệm xứ cho ta chứng thánh thì cảm thọ đó được xem là cảm thọ đáng có nhất. Tưởng nào (vô ngã tưởng, vô thường tưởng, khổ tưởng) là đề mục niệm xứ cho ta chứng thánh thì tưởng đó là tưởng đáng có nhất. Danh sắc của ta lúc chứng thánh đó chính là danh sắc đáng quý nhất, đáng sống nhất.

No comments:
Post a Comment