Chuyện năm ngoái.
Tu là không nhắc chuyện cũ, nhưng cái sự năm cũ còn mới quá nên cứ vấn vương.
Ngày cuối năm, cái đứa bán web còn gởi một tờ trát. “Chị, vietheravada hết hạn”. Thiệt là khíu chọ khi nó hết hạn vào lúc gần… giao thừa, lúc mà mình tưởng như mọi sự cũ đã dứt dạt không còn vấn vương, quyết định dọn mình cho những ngày của năm mới thật tinh tươm.
Mà dọn sao nổi. Những ngày cuối năm thiệt là chưa từng trải qua trong đời. Má về trời chưa lâu, anh đã bỗng nhiên vào cấp cứu. Tin buồn chưa lâu tin dữ đã tới. Những món mứt bánh, măng ngâm giờ nằm đó như trêu ngươi khi anh nhắn vào bệnh viện để anh trăn trối gửi gắm. Trái tim chừng như chực vỡ ra, lúc nào cũng đau nhói, miệng mồm đắng nghét. Sau cơn mổ tim hai ngày, tim chưa kịp bình phục, sau khi tiêm một liều vô úy thí, cuối cùng anh chấp nhận quyết định số phận của mình bằng một ca mổ một ăn một thua, mổ bụng, bởi cái thân tứ đại nó tạo phản biểu tình rồi, chỉ còn chút xíu nữa nó đảo chánh toàn diện, mà ắt là nó phải thắng bởi nó được yểm trợ bởi tên đầu sỏ bất bại là Vô thường mà. Ca mổ thứ hai tiếp tục diễn ra, sáu tiếng đồng hồ, từ 1 giờ rưỡi chiều hôm trước đến 3 giờ chiều hôm sau anh mới tỉnh. Ngày tết ai ăn gì ăn, anh thì ngốn 4 bịch máu. Cầu nguyện và cầu nguyện. Có lẽ cũng nhờ sự tiếp sức cầu nguyện của một vị sư tu hành miên mật, ngài chỉ giáo cho những điều cần thiết, và bố thí sự vô úy, nên anh đã vượt qua được ca mổ với trái tim mong manh vừa được mổ hai ngày trước. Quả thật là một phép mầu. Đường trần thì chưa thể nói trước được điều gì, vẫn còn nằm viện, nhưng dù sao cũng đã vượt qua được năm cũ sang được năm mới, nếu không là hết mẹ rồi tới anh thì nỗi đau cũng không thua nàng Patacara.
Trở lại chuyện web vietheravada, nó được ra đời như là một thư viện cá nhân hay nói khác hơn là giống như một cái kho chứa nguyên liệu cho chuyện bếp núc. Mà chuyện bếp núc đó là bài vở cho lớp học, chuyện ghi chép bài học. Dù là bỏ tiền túi cá nhân nuôi nó, nhưng nó một thời cũng là hậu trường hậu thuẫn cho chuyện phát hành sách, chuyện thiền viện Miến Điện, gây quỹ cúng dường phát triển vùn vụt không ngờ. Bởi cái tính năng bao la bát ngát đó, một thời nó bị kẻ xấu bức tử. Tưởng mình sẽ xóa trang, người ta vội vã download tất cả những gì có trên đó, (những gì mà mình nhặt nhạnh gom góp bao nhiêu năm qua) cất vào một nơi. Nhưng họ đâu có biết, một tờ giấy nháp mình cũng chẳng nỡ quăng, nên trang vietheravada vẫn tồn tại và phát triển. Lúc ông anh bị bệnh, mình đã đem hết tất cả những ngày tháng miệt mài làm phước sớm khuya chiều tối, những buổi tối thức đến hai ba giờ sáng để canh chừng cho việc upload được liên tục vì mạng yếu hoặc bị giới hạn, đem hết ra mà bộc bạch với chư thiên, đem cả chuyện chép kinh ra mà méc, mà hứa, mà nguyện. Chuyện chép đó cũng hay lắm đó, đến bây giờ ngồi thiền không biết tê chưn là gì, bởi cái thời ngồi chép mỗi lần vài tiếng đồng hồ đó đã bao nhiêu lần tê chưn rồi hết tê mà không rời ghế, chuyện ngồi thiền một tiếng đau chưn có thấm thía chi mô với những tiếng đồng hồ ròng rã ấy. Thế là gom hết toàn bộ “đạo nghiệp” đó ra, chia phước, khấn nguyện cho ông anh. Đọc mấy cuốn sách VDP nhớ nhớ rằng tuổi thọ của sắc pháp phụ thuộc bốn yếu tố: Nghiệp, Khí hậu (thời tiết), Vật thực, Tâm. Khí hậu ok, vật thực thì ngay thời điểm này bác sĩ sẽ can thiệp, nghiệp thì mình cầu nguyện chia phước (vẫn có thể chuyển nghiệp cơ mà), tâm thì mình động viên ảnh tăng thêm ý lực sống. Thế là mọi thứ hòa âm rùm rụp với nhau.
Qua câu chuyện của anh, mình càng tin vào Tam bảo hơn bao giờ hết, và qua 'hóng chuyện thiên hạ' mình cũng tin rằng, những gì được xây dựng bằng nền tảng phi đạo không trục trặc nọ thì cũng trục trặc kia, muốn thành công thì phải tự đi bằng đôi chân của mình, không tiếm đoạt cướp công của người khác, cái gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar.
Nhân chuyện mới kể lại chuyện cũ như là một ôn cố tri tân, chia sẻ chút kinh nghiệm cho bạn bè biết cách vận dụng phước báu mà mình tom góp được. Người tu cấm kỵ chuyện đổ thừa, bởi nghiệp rất là minh bạch, sòng phẳng; nghiệp vận hành tất cả, nhưng chuyển nghiệp là chuyện của chúng mình.
Nhân đây, cũng xin tri ân những bạn thiết lặng lẽ nuôi ‘thọ mạng’ cho trang Vietheravada những năm sau này. Chúc nguyện cho chúng ta mãi còn có nhau trong đời.
No comments:
Post a Comment