Thursday, April 21, 2022

Đức Phật thời @ 4.0


Bài viết Đức Phật thời @ 4.0 bị nhiều người phản đối nhỉ. Họ cho rằng không nên hư cấu, rằng đây là lý do làm cho kinh bị mất gốc, bị xuyên tạc, bị biến chất, gây nguy hiểm v.v... . Xin thưa với những ai có những tư tưởng như vậy rằng họ đã học kinh không kỹ.

Tùy theo từng vị Phật mà tình tiết trong tạng Kinh không phải tuyệt đối giống nhau, tình tiết sẽ có-thể-thay-đổi, nhưng giáo lý cốt tủy của đạo Phật (Bốn Đế, Tam Tướng, Bát Chánh Đạo) không thay đổi.
Vì sao tôi nói tạng Kinh là có thể thay đổi? Bởi Đức Phật của mỗi thời đại sẽ khác nhau, ngay cả cây Bồ Đề cũng không nhất thiết phải là cái cây có lá hình tam giác và cái đuôi nhọn chẳng hạn.
Mỗi buổi sáng Đức Phật quán chiếu xem hôm nay mình sẽ độ ai, và Ngài quyết định gặp họ như thế nào, tùy môi trường sống và căn cơ của họ mà Ngài nói cho họ điều gì. Không phải Đức Phật thời đại nào cũng phải gặp đúng cái con người như vậy như vậy y như trong kinh của ba ngàn năm trước.
Chỉ có tạng Vi Diệu Pháp không thay đổi vì vị Phật nào cũng lên cung trời thuyết để trả ơn cho người mẹ sanh ra mình.
Nếu trong thời đại internet 4.0 này mà có một Đức Phật, tùy căn cơ của chúng sinh trong thời điểm đó, tùy môi trường sống của họ mà Ngài thuyết, thì chuyện Ngài nói với thị giả Ānanda như vậy cũng là chuyện bình thường, là điều có thể xảy ra. Ở đây, trên tựa đề bài đã nói "Đức Phật thời 4.0" rồi, và cũng không hề nói là “kinh nói”, không hiểu sao mọi người không đọc cái tựa đề để rồi phán; trong khi đó, cái ‘cốt lõi’ của câu chuyện là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Ngài dạy cũng phải sống chánh niệm!
Trong bài Kinh Đại Bát Niết Bàn có đoạn:
“Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo:
-- Này các Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế Tôn này đều có những thị giả tối thắng như Ananda của Ta. Này Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn này cũng sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của Ta vậy.” Nếu như trong thời khoa học kỹ thuật hiện đại như thế này, và trong mùa dịch Covid chẳng hạn, buộc phải cách ly, thì lấy đâu ra chuyện gặp gỡ trên đường đi mà bảo "đừng nhìn họ, đừng nói chuyện với họ vv"?
Và Ngài dạy “Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi tới, đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati (tăng-già-lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng….” không lẽ nào khi gọi videocall không chánh niệm?
Pháp Phật là 'Ehipassiko' thách thức mọi thử nghiệm, Akaliko vượt ngoài khái niệm thời gian; thời đại này đã có thể học giáo pháp qua Zoom, qua Livestream rồi mà lẽ nào cứ bắt người ta phải chui vô rừng trở về thuở hồng hoang mà thực hành?

ĐỨC PHẬT THỜI 4.0

--


Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như thế nào?

-- Này Ananda, chớ có add nick họ.
-- Bạch Thế Tôn, nếu phải add nick, thời phải như thế nào?
-- Này Ananda, chớ có voice chat với họ.
-- Bạch Thế Tôn, nếu phải voice chat, thời phải như thế nào?
-- Này Ananda, chớ có video call với họ.
-- Bạch Thế Tôn, nếu phải video call với họ, thời phải như thế nào?
-- Này Ananda, phải an trú chánh niệm.

Friday, April 15, 2022

NGOẠI


Ngày nó đi bà ngoại là người buồn nhất. Dù gì bà cũng là người chăm sóc ẵm bồng từ lúc nó mới sinh ra cho tới lúc nó rời nhà đi du học. Bà cứ phàn nàn, cho nó học ở VN thì đã sao, cứ gì phải đi tuốt tới Mỹ mới học được, còn nhỏ xíu mà cho đi rồi tới ở xứ lạ quê người không người thân thích, lỡ se da ấm mình thì ai lo cho. Thế là từ lúc nó đi, mỗi lần ai hỏi tới là bà lại khóc, lại cảm thấy ấm ức. Đối với những người già, thời gian không tính bằng năm tháng nữa mà tính từng ngày. Trong lòng bà cứ canh cánh một điều là sợ sức khỏe yếu kém không gặp được nó. Thế là bà cố gắng ăn uống và đi bộ thể dục mỗi ngày để chờ nó. Bà thích nhất công việc xé lịch, mỗi ngày từng tờ lịch rơi đi là bà đếm lùi từng ngày nó trở về. Sáng bà thức dậy thật sớm để xé lịch. Có bữa nhớ nó quá bà xé lịch từ buổi tối hôm trước. Mỗi lần skype với nó, lãng tai chẳng nghe được gì, bà cứ nhìn da diết cái màn hình laptop và miệng cười móm mém lẩm bẩm: “Cha mày ra, hôm nay lớn quá”. Mỗi ngày xem ti vi, bà xem kỹ những diễn biến ở Mỹ hơn ở VN. Nghe cô y tá gốc Việt nhiễm Ebola ở cùng bang nó ở bà hoảng hốt. Nghe có xả súng, khủng bố đâu đó bà lại lo lắng và phàn nàn. Lâu lâu bà lại hỏi, lỡ có chuyện gì không biết có biết ngõ về không. Có đưa tiền sẵn cho nó mua vé máy bay bay về không. Bà dặn nó, đi học là về nhà ngay không được “tùng tam tụ ngũ” nghen con, bà nghĩ nó vẫn cứ như mấy đứa nhỏ đi học ở trường cấp 2 sau nhà..

Hôm qua mẹ in tờ vé máy bay của nó cho bà xem. Mẹ nói, nó chỉ cần cầm tờ giấy này ra sân bay là về được VN nè má. Bà nhìn tờ giấy mà không sao nghĩ ra được là với cái tờ giấy chữ nhàn nhạt này nó có thể bay được từ Mỹ về VN. Mẹ lấy bút ra ghi chú tiếng Việt chi tiết trên từng cuộc hành trình, những chặng bay, giờ giấc, quy đổi ra giờ VN, nơi quá cảnh, cho bà đọc. Mẹ đi ra phố uống cà phê về thấy bà vẫn còn ngồi đeo kính và cầm kính lúp soi trên tờ giấy, sau đó gấp cẩn thận bỏ vào cái túi thường đi bộ hằng ngày như thể nếu làm mất tờ giấy đó nó không thể bay về. Bà nói, trông nó về để hung cái tay hung cái chưng hun cái đít nó cho đã. Một năm đăng đẳng giờ chỉ còn chờ đợi hơn 50 ngày nữa thôi.
(Hình chụp lúc nó chia tay bà ngoại)
Viết ngày 16-4-2015
---------
Ngoại đã dự cảm đúng. Ngày Ngoại mất Oct-5, 2020 nó không thể về được vì dịch Covid bùng. Thương Ngoại và thương nó 
(Post lại 16-4-2022)

Sunday, April 3, 2022

Ngày đó chúng mình

 Ngày đó, con gái lớn của tôi về nói với mẹ, mẹ đi họp phụ huynh cho con. Lý do là học sút, điểm kém. Tôi đến chỗ họp, thấy có bạn tôi, cũng đi họp cho con trai, cũng với lý do ấy. Bạn tôi vốn là học sinh lớp chuyên, nên tôi tin rằng con trai bạn ấy chẳng thể nào là đứa học tồi. Chúng tôi nhìn nhau, cười đồng cảm. Bọn chúng ham chơi và...xui xẻo thôi, nhưng ảnh hưởng thi đua của cả lớp.

Con gái tôi đi học ở trường suốt cả ngày, học buổi sáng, học buổi chiều, và học thêm buổi tối. Không học thêm ư? Liệu có an yên được với các cô giáo của chúng nó không. Hồi đó chúng tôi gọi là 'cáo dô' chớ không gọi là cô giáo. Đi học thêm, thường được mớm đề trước, chỉ cần đi học thêm là biết làm bài. Không đi học thêm, thì không biết làm bài đâu, vì cái phần giải bài tập đó cô mang về lớp học thêm mới hướng dẫn, còn ở lớp thì chỉ qua loa mà thôi.
Một buổi chiều đó, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại về nhà tôi, than phiền về sự học của con tôi. Cô giáo muốn tôi phải làm con tôi một trận ra trò. Tôi nói:
- Cô biết đó, cháu nó học cả ngày ở trường, buổi tối học thêm ở nhà cô, khuya về chưa bao giờ nó đi ngủ trước 2 giờ sáng, 6 giờ lại phải lo đến trường. Việc nó không làm bài được hay không làm bài là nhà trường chịu trách nhiệm phần lớn, vì tôi gặp con tôi mỗi ngày chỉ có vài tiếng lúc nó ăn uống, đủ để canh chừng nó không ngủ gục và đánh thức nó để không đi học trễ. Tôi đã làm hết sức bổn phận của phụ huynh rồi, cô gọi cho tôi cũng vậy thôi. Tôi không thể trừng phạt con tôi gì được đâu.
Thế là từ đó cô giáo chủ nhiệm không bao giờ gọi cho tôi nữa.
Rồi tới đứa con gái sau, tôi đã nghỉ việc nhưng một ngày tôi mặc đồ để chạy ngoài đường suốt từ sáng đến tối. Con tôi không có thời gian để tự chạy xe dù nó có chiếc xe đạp điện. Sáng tôi đưa con tới trường, trưa tôi đón về ăn cơm, đầu giờ chiều chở lên trường học tiếp. Khi thì môn kỹ thuật khi thì môn thể dục. Nếu buổi chiều nào không có những môn đó thì sẽ là học thêm môn Lý, môn Hóa, môn Anh Văn vv..
Buổi chiều vừa đón ra thì tôi chở con tấp vào quán phở gõ, làm vội tô phở với nước lèo hóa chất gì đó, rồi tới học thêm Toán. Đó là xuất 5-7 giờ. Ra khỏi lớp học thêm đó, tôi chở con tôi tới lớp học thêm Văn, làm thêm một xuất 7-9 giờ. Tối về nhà ăn hoặc uống sữa hay cái gì đó rồi è cổ ra làm bài tập và học các môn học gạo bài, sử địa, chính trị.... Những ngày tháng đó, đêm nào tôi cũng thức khuya để canh chừng con khỏi ngủ gục, và sáng nào cũng dậy sớm để canh chừng con thức học bài tiếp. Mỗi đêm ngủ 3 tiếng của hai mẹ con là chuyện bình thường.
Những khi con tôi không thuộc bài, mà sáng hôm đó e rằng có kiểm tra miệng, tôi viết sẵn cho con tôi một giấy nghỉ ốm, mà con tôi ốm yếu thật, học như vậy không ốm mới lạ. Giấy nghỉ ốm ghi là đêm hôm qua con tôi lên cơn hen suyễn, hôm nay đi học nhưng vẫn còn mệt, nếu cháu có biểu hiện gì bất thường, xin thầy cô cho cháu lên phòng y tế nằm nghỉ. Tờ giấy khống ấy, là tập sự gian dối đầu đời của con tôi, nhưng là kỷ niệm hạnh phúc của hai mẹ con tôi, để chống lại cái sự chạy thành tích nọ kia.
Tôi nhớ đọc đâu đó, ngày xưa đàn ông để tóc dài, cột đuôi tóc trên trính nhà, lỡ học bài ngủ gục thì đuôi tóc giựt ngược sẽ tỉnh lại học tiếp. Má tôi ngày đó sợ anh tôi đi lính, đêm nào cũng lấy nước lạnh ngâm chân cho anh tôi, và khăn ấm lau mặt, để anh tôi học thi tú tài. Kết quả là anh tôi đậu ưu. Rồi tôi nhớ cứ mỗi lần nhạc hiệu đài BBC nổi lên là má tôi đặt trên bàn tôi một ly cà phê đen cho tôi thức khuya để học. Mà tôi cứ thi rớt đại học. Má tôi chẳng hề la mắng gì. Con gái học bao nhiêu chả được. Hơn nữa tôi lại rớt vì lý lịch. Mãi sau này tôi cũng kiếm được cái bằng đại học, tuy nhiên chả xài vào việc gì, chỉ để khoe má. Chuyện học hành lại phải cần sự đam mê, cho đến bây giờ tôi vẫn còn học, học cái gì mình thích. Nghĩ đến chuyện học hành, cứ nhớ kỷ niệm thân thương với cha với mẹ. Con gái tôi sau một thời gian quá sợ học hành, bây giờ lại tự mình tự nguyện ghi danh lớp học online ba tiếng đồng hồ buổi tối. Cháu gái tôi ngày đó học hành ạch đụi nặng nhọc, cũng bị cô giáo khủng bố bảo phải chuyển lớp khác, sợ ảnh hưởng thi đua của lớp, giờ lại sắp có bằng đại học thứ hai. Học hành chẳng bao giờ là quá muộn!
Ngày đó, khi con gái lớn của tôi gặp vấn đề với nhà trường. Về thở dài, than vắn với em nó. Hai chị em tâm sự với nhau. Em nó bày, hãy thú tội với mẹ đi để mẹ cứu cho. Và tất nhiên, tôi phải cứu. Con học giỏi thì cha mẹ nào lại không muốn, không hãnh diện, nhưng học giỏi không phải là tất cả mọi thứ của cuộc đời này. Phải làm sao cho con mình được sống cho ra sống mới là ý nghĩa cao nhất của đời sống.
Thời đó, ở Nha Trang có một cô giáo Thuận dạy Anh văn rất là tốt. Hầu như ai cũng muốn con mình học ở đó. Tuy dạy thêm nhưng cô giáo kiểm tra miệng và sách vở rất gắt gao. Em nào không thuộc bài thì chép phạt, không làm bài tập thì đuổi học, không chép phạt cũng đuổi học. Trời ạ, để cho con theo được cái lớp này, tôi phải... làm bài tập phụ con, và chép phạt luôn cho nó. Thời gian đi học không đủ lấy đâu thời gian chép phạt. Đó cũng là kỷ niệm ngọt ngào của hai mẹ con. Nhờ vậy, con tôi cũng bám trụ được cái lớp đó một thời gian dài, và cũng giật được cái giải tiếng Anh gì đó, để rồi nó vọt thẳng một lèo thoát khỏi cái nền giáo dục quái đản này.
Phải, đó là một nền giáo dục phải nói là quái đản. Ngày 20 tháng 11, tôi hỏi các con tôi có muốn đi thăm ai không. Tụi nó không nghĩ ra được một cái tên, ngoài một người thầy của nó đã đi về bên kia thế giới.
Với kiểu giáo dục hiện nay, cha mẹ không đứng về phía con, không chia sẻ đồng cam cộng khổ với con, cộng thêm sự khủng bố -- vâng, sự khủng bố -- của giáo viên, thì sẽ còn nhiều trẻ sẽ tự mình bay chuyến cuối cùng để giải thoát. Thời đó con gái tôi nói, cô GVCN con nói tụi con sẽ không bao giờ vô được đại học đâu. Vậy mà tụi nó đậu đại học cái vèo, còn cái em học sinh cá biệt con trai của bạn tôi đó nghe đâu bây giờ khá thành danh.
Vậy đó, không phải ai sinh ra cũng học giỏi, không phải ai học giỏi mới thành người. Làm cha mẹ đừng bao giờ quá ép uổng con cái, vì mỗi thời khắc của cuộc đời nó đều là cuộc sống nó đang sống. Hãy chỉ làm những kỷ niệm đẹp với con cái, dẹp chuyện thành tích của nhà trường qua một bên đi hỡi các bậc cha mẹ.
2/4/2022

Sinh Nhật Bống

 

Bạn nói zalo nó báo hôm nay là sinh nhật mình. Cười ha ha. Nghĩ bụng, cái thằng zalo thiệt lanh chanh. Ngày hôm nay là ngày tớ sinh chớ không phải là ngày sinh tớ.

Buổi sáng cả nhà xúm nhau chúc mừng sinh nhật nó. Nó cười hê hê. Bởi bên Mỹ giờ này vẫn còn là tháng Ba. Chắc là nó phải ngủ một đêm nữa rồi thức dậy mới cảm nhận được cái tuổi tròn hai con giáp.

Cách đây mấy hôm vừa mua cái ly năm sinh của nó, cũng chỉ vì nhớ nó, nhớ sắp tới sinh nhật nó. Giờ ngồi uống cà phê ngắm cái ly có cái hình ngộ nghĩnh mà thiệt nhớ nó. Không biết khi nào nó về để dúi cái ly này vào vali nó đây.

Chúc mừng sinh nhật nó. Như mọi lần, mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mê. 
1/4/2022


Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...