(Nhớ má, post lại một bài cũ)
Lần đó đi Đồng Tháp, ông chủ nhà dễ thương dặn cả đám bụi đời về nhà ăn cơm. Đám bụi đời có bốn người, chủ nhà nữa là 5, mà trên bàn thì những 9 cái chén. Có bốn cái chén cơm và bốn đôi đũa tại vị trí không có người ngồi. Hôm đó lòng cũng dợn lên một cảm giác khó tả, chưa từng. Rồi thì ông chủ nhà cũng dùng hết luôn 4 chén cơm đó hồi nào không biết.
Từ ngày má đi, bữa cơm nào cũng đặt thêm một chén cơm và đôi
đũa tại chiếc ghế trống vị trí ‘chủ tọa’ nơi bàn ăn. Rồi một dĩa trống, thức ăn
có gì gắp cho má cái đó. Mỗi lần gắp cho má món thịt bò hay mực xào hay sườn
thì lại cứ nhớ những năm cuối đời má chẳng ăn được mấy món này, chỉ toàn cháo
là cháo. Giờ thì đãi má những món này, bụng bảo dạ, chắc má đã lại ăn được những
món như ngày xưa. Lúc này mới hiểu lòng của ông chủ nhà xứ Cù Lao Giêng khi đơm
bốn chén cơm cho người thân.
Chiều nay nấu nồi chè đậu xanh đánh, loại chè ngày xưa má
hay nấu cho cả nhà ăn. Xưa mỗi lần nấu thì má xay đậu xanh trong cái cối xay
cơm. Cái cối xay này xay cơm cho mấy đứa con trong nhà, khi bắt đầu tập ăn cơm,
xay cả cho đứa cháu nội đầu tiên của má. Cái cối xay có cái tay nắm gỗ tròn màu
đỏ, có vài vỉ lưới loại lỗ to lỗ nhỏ, có vỉ cái nghiền đã bị lủng một lỗ to,
thường rớt làm xuống những hạt cơm, hạt đậu thay vì nghiền nhỏ ra. Cũng cái cối
xay này ngày Tết má làm bánh hột sen… Sau này, cái lỗ thủng to rồi, má đem cái
cối bán đồng nát cùng với một số thứ mà cái nào tuổi cũng hơn nửa thế kỷ.
Múc chén chè đầu tiên, gọi con gái lớn, con đem chén chè ra
thắp hương cho Ngoại. Đang múc những chén tiếp theo, nghe nó nói thiệt lớn. Chè
ngoại ơi, giờ Ngoại ăn chè không sợ tiểu đường nữa Ngoại ơi, không sợ ngứa nữa.
Nghe mùi nhang thoang thoảng mà lòng xốn xang quá đỗi. Nhớ
má, nhớ xứ Thành. Lúc đưa má vào Sài Gòn, má không nghĩ là không bao giờ về lại
được Nha Trang nữa. Nên bây giờ biết chắc chắn một khi giũ bỏ cái thân xác nặng
nề này dứt khoát má tìm về ngay Diên Khánh. Má sẽ về nhà ông bà ngoại trước
tiên, rồi má đi thăm Ba trên Hà Dừa, sau đó má có lẽ sẽ tìm những bà bạn xưa đã
đi trước má chưa lâu.
Chiều thứ sáu mươi sáu, nhớ má, đê đầu tư cố hương…
(Hình Thành Diên Khánh, bữa cơm ở Cù Lao Giêng)
No comments:
Post a Comment