Monday, July 18, 2022

ĐỜI CÓ BÀY CUỘC VUI?



Đêm qua mẹ không ngủ được, đến 3 giờ sáng. Không phải vì mẹ ngủ không được, mà vì mẹ thật sự không muốn ngủ. Cứ thức nghe pháp và thỉnh thoảng lại gọi Siri open Find My.

Ngày hôm qua có lẽ con bay một chuyến bay dài xuyên đêm từ Los đến NJ. Ở bên này là ban ngày, cứ chốc chốc mẹ lại gọi Siri. Không nhìn thấy con tức là con vẫn còn đang trên máy bay. Tới lúc thấy con trên Find My rồi mẹ mới thở phào. Vậy mà suốt đêm mẹ vẫn cứ nhìn con nhúc nhích trên Find My.
Dù con ở Mỹ đã 8 năm, nhưng mẹ vẫn biết con lại bắt đầu một hành trình đơn độc khác. Mẹ nhớ giao thừa đầu tiên xa nhà của con, con viết, con vẫn nhớ mẹ nói người ta sinh ra trên đời này một mình, nên cứ phải chấp nhận những hoàn cảnh khi chỉ có một mình, và rồi con chảy "mồ hôi mắt". Hôm nay là con lại đi một mình đến một miền đất mới, ở VN mình gọi là "nhận nhiệm sở". Ngày xưa sau khi tốt nghiệp, nhà nước phân công đi đâu thì phải đi đó, kể cả đi về miền núi. Nhưng cho dù cái nhận nhiệm sở heo hút đến đâu, cũng không dài như chuyến bay vừa rồi của con, mẹ thấy nó vắt ngang bề rộng của nước Mỹ. Hơn tháng nay mẹ trông chờ chuyến đi này của con, để biết con có thích ứng có tự mình sống được trên nước Mỹ hay không, những gì con học được trong mấy năm đại học, có giúp con tự mình kiếm sống được hay không, nhất là ở một bang mới, không phải là Cali nơi con đã quen và thích sống mấy năm nay, nơi con đã có bạn bè và con mèo yêu dấu....
Mẹ lo lắng vì mẹ biết con cũng lo lắng, đây không phải là một chuyến bay để đi du học, chỉ cần học, vô tư không âu lo, mà là một chuyến bay vào cuộc mưu sinh. Nhưng mẹ biết rằng dù mẹ hay con có lo lắng về công việc, về khí hậu hay phong thổ cũng đều vô ích, bởi ai cũng phải tự mình đối mặt mới những quả xấu quả lành của tiền nghiệp mình đã gieo. Chỉ mong con luôn mạnh khỏe, và sẵn sàng đương đầu mọi gian nan trong cuộc đời vốn dĩ buồn nhiều hơn vui này.
Cầu chúc con chân cứng đá mềm trên mọi nẻo đường. Cả ngày mẹ cứ lẩm nhẩm hát "Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày cuộc vui." Mong cho chỗ nào con đến, đời cũng đều bày cuộc vui. Hãy tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc, hạn chế sai sót. Làm cho người thì cẩn thận gấp nhiều lần hơn so với làm cho mình nghen con.
Và nhớ ăn ngủ đầy đủ đúng giờ, nhất là đừng có chảy "mồ hôi mắt". Mẹ iu Bống.

No comments:

Post a Comment

Sống khôn thác thiêng

“Những gia đình nào mà có con cái hiếu thảo thì những gia đình đó được coi là gia đình [có] Phạm thiên”. Đó là câu trong bài kinh "Ngan...