Hôm nay là ngày tiễn đưa Thầy về cõi vô cùng. Sau HT Trừng San, Thầy là người gắn kết tôi với ngôi chùa Diên Thọ. Tuổi thơ tôi là những tháng này la lết bên hàng hiên chùa, là quán chè sau hông chùa. Khi tôi biết đọc sách, Thầy chia sẻ cho tôi những cuốn sách quý hiếm. Thầy chứng kiến hết cuộc lớn lên của tôi từ một đứa nhỏ thích đi chân đất cho đến khi trở thành bà già. Đi học xong tấp qua chùa. Rảnh là vô chùa chơi, hẹn hò cũng vô chùa. Tên những cây hoa mộc mạc như tầm xuân, tố tâm, hoàng điệp, ngọc nữ… là thầy chỉ cho tôi biết qua những loại hoa Thầy trồng. Đêm trước ngày cưới, tôi cũng ghé vô chùa bứt những nhánh lá trúc về cắm đệm cho mấy bình hoa. Thầy hỏi, hái chi giờ này. Dạ, ngày mai lấy chồng. Thầy nói, con nhỏ này biết đùa ghê.
Dọn nhà xuống Nha Trang, khoảng cách với chùa từ 1 cây số
thành 10 cây số, mà mấy năm sau tôi mới trở về, cũng thưa thớt thảng hoặc. Một
đôi lần chở được hai đứa con về chơi, thích thú xin miếng cơm cháy. Ước chi phải
khoảng cách gần cho mấy đứa nhỏ được thường ngày ghé để có một tuổi thơ như mẹ.
Ngày xưa toàn nói chuyện bông lông, giờ quay về biết đàm đạo. Thầy hỏi cuộc sống
ra sao. Dạ bình thường, bình thường tâm thị đạo. Thầy nói, ơ con nhỏ này hay
ghê, bỏ Chúa theo chùa thiệt rồi.
Chùa xây lại, không còn hình bóng ngôi chùa cổng cửa thênh thang của tuổi thơ. Thầy từ chú tiểu rồi cũng trở thành thượng tọa. Chùa lúc nào cũng đông người tôi không quen biết. Gặp Thầy khó khăn hơn vì Thầy trở thành người bận rộn. Rồi thế là bẵng một thời gian tôi không về nữa. Thầy nói với bạn tôi, DT nó còn để lại đây cuốn sách ‘Zarathustra đã nói như thế’ mà không thấy nó về lấy.
Hôm nay chị bạn láng giềng ngày xưa gởi cho xem video chuyến
xe cuối cùng của Thầy. Trong video có hình ngôi nhà ngày xưa tôi đã sống cùng
ba má 24 năm (ở phút 3:56). Bất chợt nhói lòng.
Xin niệm một câu Kinh kính tiễn Thầy:
Thời gian luôn trôi qua,
Ngày đêm luôn di động,
Tuổi trẻ bỏ chúng ta,
Ta tiến dần sự chết!
Chúc nguyện Thầy về cõi an vui.
No comments:
Post a Comment